Cái tên nghe lạ nhỉ! Vì lâu nay người ta vẫn hay nói bò bắp cuốn lá mơ, bò hấp, bò xào, bò nướng muối ớt, bê thui… nhưng bò cuốn chiếu là bò gì?! Thực ra, đây cũng là món bò hấp, nhưng nó biến tấu và chỉ biến tấu ở cái tên thôi, chứ chẳng ai dùng chiếu cuốn bò mà hấp cả. Cách cuốn một cuộn thịt bò giống như cuốn chiếu và nó không nhất thiết phải lóc thịt bắp để cuốn nhưng độ ngon thì cao hơn nhiều so với bò bắp, nên Mỵ đẹp Mỵ có quyền gọi cho mình cái tên nghe oách xà lách – bò cuốn chiếu.
Lần đầu tôi ăn món này là do một người bạn mời, mà người bạn đó không phải người Việt, chị là người Raglai ở Ninh Thuận, mời được món này, chị vừa tốn công tốn của lắm lắm. Tôi nhớ lần đó tôi đi cùng gia đình vào thăm làng Raglai ở Bác Ái, Ninh Thuận, nơi có cây đàn Chapi nổi tiếng mà nhạc sĩ Trần Tiến đã viết về nó. Gia đình này được xem là nghệ nhân làm và chơi đàn Chapi số một của vùng. Khi chứng kiến chị ngồi gảy đàn Chapi, thực sự là tôi muốn khóc, khóc không phải vì âm thanh đàn hấp dẫn gì mà vì nó quá đơn điệu, quá tội nghiệp, nó cho thấy đời sống ở đây nghèo khổ, cằn cỗi đến nhường nào… Vậy là gia đình tôi quyết định không đi tiếp chuyến du lịch mà dồn số tiền định đi để tặng cho họ.
Họ từ chối, rồi nói quá họ nhận, nhận xong họ nói rằng “chưa bao giờ cầm số tiền lớn như vậy”, tôi thực sự sốc, vì cái nghèo ở đây kinh khủng quá. Trời nắng nóng như đổ lửa, nhà chỉ có một thứ tài sản lớn là chiếc ti vi cùng với mấy cái quạt giấy người nào cũng cầm phe phẩy suốt ngày. Vậy là họ quyết định mua hai cái quạt điện và tuyên bố “lỡ tiền điện cao quá thì bán heo mà trả”. Thế rồi họ giữ chúng tôi ở lại, họ nói rằng sẽ đãi chúng tôi một món đặc sản, nếu chúng tôi từ chối thì họ sẽ rất buồn bởi nếu chúng tôi từ chối thì họ cũng xem như chưa bao giờ được nếm món này. Hỏi ra là món bò cuốn chiếu.
Nghe cũng lạ, tôi quyết định đi chợ cùng với chị, chị chở tôi lên tận chợ huyện, tìm mua cho được một khổ thịt bò ba chỉ còn da, sau đó mua một ít gừng, sả và ớt rồi hỏi lại người bán thịt có phải gia vị chừng đó là đủ cho món bò cuốn chiếu hay chưa. Sau đó về nhà, chị bắt đầu chế biến, xắt, bằm 5 củ sả, một trái ớt và một miếng gừng, trộn đều, rửa miếng bò thật sạch, để ráo lật phần da xuống dưới, phần thịt lên trên và thoa gia vị lên miếng bò, sau đó rải đều, dùng tay chập cho gia vị ấn vào thịt rồi cuộn tròn, dùng dây chuối buộc chặt như đòn bánh tét.
Việc còn lại là nấu một nồi nước sôi có thả vài lát gừng hoặc vài cọng sả, cho đòn thịt vào khi nước sôi và trong thời gian chờ có thể đi hái lá cóc non, lá mơ, lá đinh lăng để làm rau sống. Nước sôi, để lửa nhỏ, chờ chừng hai mươi phút thì vớt ra. Thịt bò có một điểm đặc biệt là rất nhanh chín, xào hay luộc gì đều rất nhanh chín, nếu để quá chín cũng dở. Vớt đòn thịt cuốn chiếu ra rổ, giội một miếng nước đá lạnh rồi để ráo. Trong thời gian chờ thịt ráo, đi làm chén mắm ruốc. Mắm ruốc Huế pha ớt tỏi chanh đường hoặc mắm ruốc Huế pha với một chút chanh đường cho loãng vừa, sau đó cho thêm chút rượu và ớt bột vào đánh đều cho nổi bọt bên trên, lúc này chén mắm sẽ thơm nồng, không còn chút mùi tanh của mắm ruốc nào nữa.
Thịt xắt thành từng lát nhỏ, sắp lên dĩa theo kiểu bò bắp. Việc còn lại là cuốn lá mơ với thịt, chấm với mắm ruốc pha chua cay ngọt mà thưởng thức. Món này có thể ăn chung với cơm nóng hoặc bún, thậm chí ăn với bánh mì và uống thêm cốc bia tươi vẫn rất ngon, rất “tây” mà lại giảm cholesterol nhờ thịt luộc chứ không hấp. Thế mới lạ!
Kính chúc quý vị có một bữa ăn tự chế biến từ những gia vị và nguyên liệu hết sức quê kiểng này! Mong một ngày mới an vui và may mắn đến với mọi người!
PK