Gió xao xác nói gì cùng chiếc lá

Người hay mùa vừa lặng lẽ đi qua

Trong vạt nắng trải vàng chiều hoang hoải

Có nỗi buồn nào nhè nhẹ loang xa.

 

Khi ký ức chỉ còn là hồi ức

Ngậm ngùi mình nhặt nhạnh những buồn vui

Nhớ hay quên thì cũng đã xa rồi

Chỉ còn lại một bờ vai chống chếnh.

 

Còn quạnh quẽ một chặng đường trước mắt

Sao đi hoài không hết bước chân qua

Mưa gầy guộc khua heo may trút lá

Mùa cũ lại về, người cũ đã xa xôi.

 

Thu vàng lá hay vàng thu trong lá

Xám mây trời trôi miên miết nẻo xa

Dõi hút mắt nghe chừng chơ vơ quá

Buông lưng chừng hơi thở hắt mênh mang.

BC