Thì thôi, người cứ về bên đó
Cuối chiều gương lược cũng heo may
Thì thôi, nhớ để mà thương nhớ
Bàn tay đã lỏng một bàn tay.
Người đi, gió lộng trời xuân mới
Ta ướt trong lòng một vết thương
Ráng vẽ câu thơ cho đỡ mỏi
Bàn tay buông giữa vệt vuông tròn
Thì thôi, người cứ về bên đó
Quấn quít cho tròn nghĩa phấn hương
Sầu đâu trơ trụi chiều sương lạnh
Một sợi tóc khua mấy đoạn trường!

Đinh Cường
DMD