TƯỞNG NHỚ VÕ HOÀNG 

“Võ Hoàng mất quá sớm (1952-28/8/1987) khi mới 35 tuổi, vào lúc sung sức nhất, sáng tạo nhất,

để lại một sự tiếc thương khó nguôi ngoai trong bằng hữu, và một tiếng thở dài bất tận trong chúng ta, về hai chữ vận nước.”

Nguyễn Xuân Nghĩa

Lê Thị Huệ 

Võ Hoàng

Ði đi anh

nào phải chúng ta là kẻ ra đi một mình

sa trường đã ngập lụt

máu và nước mắt

triệu triệu tiếng chân người đồng hành

hoặc tất cả chúng ta cùng sống

hoặc tất cả chúng ta cùng chết

Ði đi anh

có em sẽ chờ anh nơi bờ đê

mùa gió lên rơm rạ nở đầy trời

mảnh đất đã thấm đẫm oan khiên

vẫn thơm mùi lúa khoai mới gặt

em sẽ vốc lấy một nhúm và buộc chặt

vào bâu áo

làm bùa chú tặng anh

có anh linh của người nằm xuống

có bóng hình của kẻ đang sống

chỉ còn niềm tin này

là bùa hộ mệnh của đôi ta

những lân tinh hào sảng của nó

sẽ thổi hết đài đài búa liềm

sẽ bẻ cong quặp hết những gọng súng

thắt nơ đỏ

chúng ta phải tin và phải tin

vào mặt đất

đầy bùa phép của chính nó

thổi dạt hết thảm hoạ này

kế tiếp thảm hoạ nọ”

LTH