Lâu nay, anh thợ làm bánh mì vẫn mua bơ của một người làm bơ. Ngày nọ, anh thợ bánh thử kiểm tra xem anh chàng bán bơ có làm ăn tử tế không. Anh đặt một thỏi bơ 1 pound lên bàn cân.

Anh thợ bánh bực tức vô cùng khi thấy 1 pound bơ mình mua bị thiếu đi mất vài ounce.

“Ái chà, tay bán bơ này trông mặt mũi hiền lành ai ngờ lại làm ăn gian dối ra trò. Ngày mai sẽ biết tay ta.”

Sáng hôm sau, như thường lệ, chàng bán bơ mang bơ đến tiệm bánh và mua một ổ bánh mì 1 pound như mọi khi. Anh thợ bánh cố làm vẻ tự nhiên hỏi:

“Này, anh vẫn cân bơ cẩn thận trước khi giao cho tôi đấy chứ?”

“Có ạ. Lần nào tôi cũng kiểm tra kỹ lưỡng”.

“Vậy sao?” Anh thợ bánh đáp lại mỉa mai và  mang tảng bơ đặt lên đĩa cân, quả cân nghiêng về hẳn một bên.

“Anh thấy chứ, không đủ 1 pound. Tôi thật ngốc khi đến tận hôm nay mới kiểm tra.”

Bảo Huân

Trong cơn giận dữ, anh thợ bánh diễn thuyết một bài dài về sự trung thực trong việc buôn bán, Anh nói nhờ làm ăn uy tín, trung thực mà cửa tiệm của mình mới phát đạt và phát triển như ngày hôm nay.

Chàng bán bơ đứng yên lắng nghe, chờ anh thợ bánh xả cho hết cơn giận. Anh thợ bánh lớn giọng:

Xem thêm:   Món ăn may mắn

“Giờ anh tính sao đây, mấy tháng trời tôi trả đủ tiền bơ, còn anh lại giao thiếu”?

Chàng bán bơ bối rối chưa biết đáp sao thì anh thợ bánh bồi tiếp:

“Anh mà không trả lại tiền là tôi thưa anh ra quan tòa đấy”.

Lúc này, anh chàng bán bơ lúng túng đáp:

“Xin lỗi anh, đúng là tôi không có quả cân 1 pound. Nhưng hàng ngày, tôi vẫn dùng ổ bánh mua của anh đây để cân bơ giao cho anh”.

Nói rồi anh lấy quả cân ở đầu bên kia đĩa cân ra, đặt vào đó ổ bánh, hai bên cân bằng trở lại.

MM