1

Khách ngồi trầm ngâm ngoài thềm, với tách trà đã nguội. Nhà vắng chủ nhưng lại không khóa cổng, y như biết có người sẽ ghé chơi. Bàn trà trên thềm có khay tách trà, ấm trà đang uống dở; bình thủy nước sôi và hộp trà để sẵn. Khay đựng báo kế bên bàn trà có để vài tờ báo mới, cũ, đủ để khách đọc trong lúc chờ người. Cây nguyệt quế trổ bông trắng trời, gợi cho người những điệu lòng run rẩy.

Nhiều năm trước ông cũng ngồi uống trà trước thềm như vầy, chỉ có khác là ngồi cùng với chủ nhà. Khi ấy, người châm trà cho ông là một cô gái tóc thật dài. Hương nguyệt quế ướp trà không chỉ thơm trên môi mà dường như còn phảng phất trong tóc trong áo người rót nước, khiến một người bình tĩnh như ông phải lỡ một nhịp đờn. Chủ nhà cười ha hả. Ngó vậy mà không phải vậy hén chú mày!

Hôm đó, là một ngày giữa Thu. Khách nhìn nụ cười của cô gái mà tự đặt tên cho cô là mùa Thu tỏa nắng, mùa Thu của riêng ông. Mùa Thu đã nghiêng mình chào ông với nụ cười sáng bừng gương mặt. Khi tạm biệt nhau ở lần thứ n, ông nói, gì thì gì cũng xin đừng cắt mái tóc dài đó nhé, Mùa Thu! Cô lại cười. Ông đã ôm ấp trong lòng nụ cười đó, biết rằng nó đích thực dành cho ông!

2

Mai, tui phải ra tòa.

Thôi, cũng là số phận. Cũng là duyên nghiệp. Cũng là oan gia tội chướng buộc ràng. Người đã nói tiếng cạn tình thì có níu giữ lại cũng vô ích mà thôi. Lẽ ra, việc này đã phải giải quyết xong từ năm trước, từ ngày ông mới sừng sững xuất hiện trước nhà, trước sự ngỡ ngàng của tất cả anh chị em… Ai cũng nghĩ là ông đã chết! Nhưng ông không chết. Ông về để cho thằng bạn tù vượt ngục khốn nạn của ông nó thấy mặt, biết là có một ngày tất cả sự thật phải được phơi bày ra ánh sáng, rằng kẻ rù quến vợ người, còn là vợ bạn, sẽ phải bị đời phỉ nhổ ra sao.

Ngày đó, ai cũng tin lời anh ta, rằng ông đã mục xương trong tù. Rồi, ngày qua ngày, bằng những ngọt ngào, thông cảm, sẻ chia… anh ta đã lấy lòng được hầu như tất cả mọi người trong gia đình tui, nhứt là má tui. Người đàn bà đã từng mất chồng, mất con trong chiến tranh, không nỡ nhìn thấy con gái mình vò võ ôm con nhỏ đợi chồng khi còn quá trẻ. Bà tỉ tê khuyên tui nên chọn anh ta, thay vì đợi chờ chồng trong tuyệt vọng. Ít ra tui cũng có một chỗ dựa, còn hơn là bị người này chòng kẻ kia ghẹo, nhất là trong cái thời xôi đậu này. Ai biết ngày mai ra sao!?

Tui xiêu lòng với cả hai người!

Tui chấp nhận sống với anh ta mà không cưới hỏi gì hết. Hay ho gì người đã từng có một đám cưới rỡ ràng với người mình yêu dấu, lại làm đám cưới lần thứ hai, với một người bạn của chồng! Nhưng, cũng bắt đầu từ đó, tui bắt đầu trả giá cho sự nhẹ dạ của mình. Anh ta chỉ nhắm vào cái nhan sắc gái một con của tui, và cái chính là cơ ngơi của ba má tui. Khi tui có bầu với anh ta, chưa kịp biết là trai hay gái thì anh ta đã kịp thời ẵm một mớ tài sản của ba má tui rồi lặn mất tăm! Tui đau khổ, muốn quyên sinh, nhưng thương con nhỏ bơ vơ, thương má tui sẽ đau lòng khi mất đi đứa con gái mà bà luôn cưng yêu chiều chuộng. Tui cũng từng muốn bỏ đi giọt máu của kẻ phản phúc khi cái thai chưa tròn ba tháng, nhưng tui sợ tội lỗi. Thôi thì, có tội thì ráng trả cho hết. Tui nhủ lòng như vậy.

Thắm Nguyễn

Cho đến ngày ông về…

Xem thêm:   Thanksgiving ấm áp

Nhìn hai đứa con a ra đón mừng cha và lẩn quẩn dưới chân ông, nhìn cái ánh mắt ngơ ngác của ông nhìn quanh coi đứa nhỏ là con của đứa em cháu nào trong nhà, tôi chỉ muốn tắt thở cho xong. Ðêm đó, trong căn phòng vợ chồng mình, cả hai thức trắng. Không phải vì thương nhớ ngập tràn, sống hối hả với nhau cho bõ những ngày chia cách, mà là tui phải quỳ gối để giải trình cho ông về sự có mặt của đứa con bé bỏng.

Rồi từ đó, tui mang án là người phản bội chồng.

Ông sống cùng nhà với tui, vẫn rất nhẹ nhàng, ý tứ, vẫn vui vẻ thương yêu các con, nhưng chỉ có tui mới biết, ông bày tỏ sự khinh khi bằng cách mỗi tối trải áo dưới sàn mà ngủ, không chạm tới mình tui, dù chỉ một lần! Cả năm trời như vậy, dù tui hết lòng hết dạ lo cho ông, nhưng vô ích. Tui vẫn cứ như người đàn bà mồ côi, dù có chồng hàng ngày bên cạnh. Tui cũng không biết, ông âm thầm tìm một chỗ ở khác. Tới khi xong xuôi, ông mới nói với tui, từ rày ông sẽ không về nhà, vì công việc của ông hay đi đây đi đó, hay thù tạc bạn bè, và muốn có một góc riêng tư của mình nên không muốn làm bận rộn tới tui.

Có nghĩa là, ông quyết định từ bỏ mẹ con tui đó mà. Ngu cách mấy cũng hiểu! Tui can ông hết nước hết cái, rằng ông đối xử với tui sao cũng được, nhưng còn tụi nhỏ. Tui không muốn tụi nhỏ bơ vơ vắng cha như đã từng bơ vơ từ hồi nhỏ xíu, bây giờ ông sống một mình không ai chăm sóc, có hợp lẽ không? Và, tui thương tui, người đàn bà nhan sắc, có học, chỉ vì yêu và thương ông mà phải cam chịu mọi ức hiếp của người đời, kể cả ông! Tại tui tu chưa trót hay đã tự gây ra căn nghiệp nặng nề, mà có chồng cũng như không? Có bao giờ trên quãng đường ông đi trước đó, ông có hình dung được vợ con mình đã sống ra sao? Vậy mà, ông chỉ nhỏ nhẹ nói rằng, ông không thể sống chung với người phản bội. Ðơn ly dị, ông đã viết xong, nhưng ông phải ly thân, cho… hợp pháp!

Tấm khăn san ông mua cho tui từ những ngày còn yêu dấu đó, tui đã dùng nó để thắt cổ cho xong đời. Tui muốn rũ sạch mọi thứ chứ không chỉ là quên… nhưng không may, đứa con gái lớn đi học về kịp lúc đã cứu tui! Không còn cách nào khác, tui đành nói hết cho tụi nhỏ nghe mọi sự, và ba mẹ con tui đã khóc lóc, năn nỉ van xin ông, nhưng ông vẫn chặt lòng chặt dạ. Dù đơn ly dị đã xé, nhưng ông vẫn dọn nhà ra riêng, mặc cho con gái mình van nài níu giữ.

Xem thêm:   Mùa săn

Bốn lần, tòa mời tui lên với tư cách bị đơn. Ông vẫn không thay đổi quyết định. Tui cảm nhận được, không phải chỉ vì lỗi lầm của tui, mà ông còn có nguyên do khác. Rồi, tui cũng làm chuyện dại khờ là đi theo dõi ông. Ít nhất có ba người đàn bà đã đi qua đời ông. Trong số họ, ai là người có cuộc sống khác tui, hay cũng vò võ canh trường chờ thi thoảng có một lời an ủi từ ông? Ai là người phải bế bồng hài nhi một mình, rồi cũng thui thủi chăm con như tui đã từng không? Tui cũng là đàn bà, tui tự biết không nỗi đau nào bằng nỗi đau bị chia sẻ tình yêu. Nhưng mà nói cho đúng, cái gọi là tình yêu của ông với tui đó, có còn đâu mà hòng sợ sẻ chia?

Thôi, tui cũng sẽ làm vừa lòng ông. Cái cớ “không hợp nhau” mãi mãi chỉ là cái cớ như trong bao nhiêu tờ đơn ly dị khác. Cảm ơn ông đã không nói lời cay đắng trong đơn cũng như những lần hòa giải trước. Cảm ơn con tui đã giữ cho tui còn sống để ký giấy buông tay cho ông thanh thản. Mai mình ra tòa, vậy đi…

3

Tiếng kèn xe hơi trước nhà khiến ông giật mình, buông rơi tờ báo đang đọc dở. Mình đã già thật rồi! Mới đó mà tiếng động nào cũng làm kinh động!  – ông tự nhủ. Chiếc xe bán tải màu đất đỏ vừa đậu trước nhà, không phải là xe qua đường. Một bóng người nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi cabin, rồi vô nhà, vừa đi vừa gỡ nón vải trùm đầu.

Ôi, cái nụ cười mùa Thu tỏa nắng của ông! Bao nhiêu năm ông không thể quên được nó.  Nhưng người… dường như là không phải!

Trước mặt ông là một người phụ nữ nhanh nhẹn, có nhiều dáng dấp… đàn ông, tóc cắt ngắn, mặc quần jean, áo thun rộng, khoác áo kaki xám…Cô sải những bước dài như chạy tới bên ông, và ôm chầm lấy ông, cười lớn: “Chào ông bạn già! Ðã lâu mới thấy ông xuất hiện nơi đây! Ủa mà lên lúc nào sao không báo trước… À, mà ông làm gì có số điện thoại của em heng…” Cô vẫn tíu tít nói cười, thể hiện niềm vui hết mức của mình. Cô hỏi rối rít về sức khỏe, về công việc của ông, về vợ con ông.

Trái tim ông loạn lên mấy nhịp! Ðúng, người xưa!

Ðâu còn là người con gái năm xưa e ấp, vui tươi mà kín kẽ! Ðâu còn mái tóc dài thơm hương hoa nguyệt quế từng làm ông ngây ngất mà làm lỗi nhịp đờn, đến nỗi người bạn vong niên tinh ý phát hiện ra. Trước mặt ông là một mùa Hè rực rỡ, sống động, tràn đầy năng lượng. Không thấy mùa Thu tỏa nắng dịu dàng đâu nữa. Và còn nữa, có bao giờ ông nhắc chuyện vợ con, sao cô có vẻ rành rẽ mà hỏi han nhiệt thành như vậy. Chuyện gì đã xảy ra suốt thời gian qua mà sao ông không biết vậy?

Ông không có thì giờ để hỏi những chuyện đó. Chủ nhà tay năm tay mười vừa hỏi chuyện ông, vừa lăng xăng cắt trái cây, lấy bánh trong tủ ra mời khách. “Ông già ăn bánh uống nước rồi nghỉ khỏe đi nhen, xong lát em chở lên trang trại chơi. Bảo đảm là anh sẽ có nhiều hứng thú để… mần thơ! Sáng giờ em đi công chuyện ở quanh quanh đây chứ không đi trớt lên đó là cho ông già đợi hút gió luôn!” .

Xem thêm:   Mẹ và con gái

Cô nói cô có một trang trại trồng trái cây xuất cảng cách đây chừng một giờ đồng hồ lái xe. Vườn trái cây sạch, không hóa chất thuốc men nên có thể ông sẽ hưởng được không khí trong lành thanh mát. Cô sẽ đãi ông gà vườn, cá suối, rau rẫy… và muốn ở bao nhiêu lâu cũng được, miễn là chị nhà cho phép.

Ông ngẩn ngơ.

Ông càng ngẩn ngơ nhiều hơn khi tới trang trại của cô.

Tổng cộng là bốn mươi mẫu đất trồng cây ăn trái, dừa, bưởi da xanh, và nhãn da bò. Ðang mùa nhãn, hương nhãn nồng nàn lẩn khuất khi chiều buông. Riêng khu vực gần suối, cô cho ngăn lưới một khoảng rộng để nuôi cá suối, chỉ thỉnh thoảng mới cho ăn, còn thì để chúng sống thoải mái trong nguồn nước tự nhiên. Gà được nuôi thả trong vườn bưởi. Còn trong vườn nhãn thì nuôi ong lấy mật. Tuy số lượng vật nuôi chưa nhiều nhưng cũng đủ cung cấp cho gia đình và bạn bè trong những dịp tiệc tùng, Tết nhất. Cô nói, nhiều người nghe tiếng, đã đặt hàng thực phẩm sạch, nhưng cô chưa muốn mở rộng quy mô, chỉ để mình có thời gian rảnh rỗi để tự chăm sóc bản thân, để làm nhiều việc cần làm hơn.

Ðêm sáng trăng, sau bữa cháo gà ngọt tận xương, cùng ngồi uống trà thơm hoa nguyệt quế như mùi hương xưa cũ, cô toàn kể về những công việc cô đang làm, về những đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ cô đang cưu mang… bởi vì thỉnh  thoảng cô lại có điện thoại, toàn những chuyện cần giải quyết ngay. Ông thấy cô không có gì luống cuống, ung dung giải quyết từng việc, và lại trò chuyện văn thơ cùng ông.

Khi mặt trăng tròn xoay đã nằm ngang sườn núi, ông mới sực tỉnh và đòi đi nghỉ. Cô mời ông vào một căn phòng đơn đầy đủ tiện nghi như phòng khách sạn, rồi lui ra.

Ông nằm trằn trọc cho tới sáng. Suốt thời gian qua, ông đã cố gắng thu xếp việc gia đình cho ổn thỏa, để có thể đường đường danh chính ngôn thuận mà đến với cô. Hôm qua, ông hăm hở mang theo một thứ, định sẽ làm món quà bất ngờ cho mùa Thu của mình, đó là tờ giấy ly hôn vừa nhận được từ Tòa án. Nhưng bây giờ có lẽ nó đã hết hợp thời. Bởi vì trong những câu chuyện của cô, không hề có ẩn ý yêu đương, dẫu rằng có nhắc nhiều đến những kỷ niệm cũ xưa cùng ông, cũng như không thấy bóng dáng một nam nhân nào đó chen vào…

Ông không dám thử vận may thêm lần nữa, tức là can đảm nói lời yêu đương và mong được sống cùng cô. Mùa Thu đã qua lâu rồi, và mùa Ðông của đời ông đang tới. Thôi, đành vậy.

CG