Tôi thỉnh thoảng nhìn lên lịch

đếm những tháng cuối năm

thấy con số 12

biết sắp sang năm mới

năm rơi vào con số 50

 

Cuối năm

Tôi hay mở mắt trong đêm

nhìn lại khúc phim ngày cũ

thấy cha mẹ tôi

hai mái đầu bạc phơ phơ

hai cặp mắt hoang mang sợ hãi

ngồi trong lòng chiếc phi cơ vận tải

 

Chiếc phi cơ nhà binh

không có cửa

không có ghế ngồi

chỉ có cái mồm mở ra

như một con khủng long

ngậm những con người

rồi không biết sẽ nhả ra ở bờ bãi nào

 

Năm mươi năm rồi

Mẹ, Cha đều mất

đều gửi xương trên mảnh đất quê người

 

Bây giờ chúng tôi thay cha mẹ

nuôi con nuôi cháu

trên quê hương này

trong mạch nước ngọt ngào

vẫn có những giọt đắng giọt cay

 

Chúng tôi rơi vào một cuộc chiến

cuộc chiến không tiếng súng

không đạn bom

chỉ xôn xao từng mảnh

như nhìn vào ống kính vạn hoa

và chúng tôi lạc như những vì sao lạc

bầu trời đêm thì mênh mông quá

chúng tôi là những đốm lửa lẻ loi

đốt mãi không ấm hồn lưu lạc

 

Chúng tôi đã đi qua hai, ba thành phố

chúng tôi đã thay ba bốn ngôi nhà

thành phố nào cũng là thành phố của người ta

nhà nào sao vẫn không giống nhà mình hồi đó

 

Những kỷ niệm 50 năm

sao vẫn như dấu “xi” ửng đỏ

đóng vào da thịt năm xưa

 

Xem thêm:   Áo, gió và tôi

Mấy mươi năm vết thương như cổ tích

mà trang đời lật mãi vẫn còn nguyên

 

Ai mà không da nhăn

ai mà không bạc tóc

nhưng quê hương

thì trẻ mãi trong lòng

 

Khi tìm về phố cũ

căn nhà cũ thay đổi đến xót xa

những bức tường cũ không còn

những bức tường khác được dựng lên

khung cửa mới người dọn vào cũng mới

 

Nhưng giọt nước mưa cũ

hình như còn đọng nguyên trên mái

đợi ai về kể lại chuyện… hôm qua.

 

Cha Mẹ ơi

lại sắp Tết rồi

con đã nghe thấy trong tai mình

tiếng pháo hòa vào tiếng súng

mấy mươi năm nước Việt cũ của mình

Tết nào mà không tiếng súng

mấy mươi năm những người lính của mình

không được về nhà ăn Tết với gia đình

 

Rồi khi hết chiến tranh

những người lính còn sót lại

được ăn Tết trong tù

sau những vòng kẽm gai

 

Thôi con không nói nữa

mùa Xuân không nên nói chuyện buồn

và những người lính năm xưa còn sót lại

cũng lưu lạc như con hôm nay

giấu những giọt lệ trong phong bao đỏ

giấu 50 năm trên những đốm nhang

cùng chia nhau nửa thế kỷ tàn

 

Giữa uyên nguyên trời đất

giữa mong manh phận đời

con cầu xin cho một đất nước Việt Nam

Người biết thương Người.

 

TMT – Xuân Ất Tỵ. 2025