Mai người đi nắng bâng khuâng

Phố chiều cô lẻ bước chân ai buồn

Người vào chớp bể mưa nguồn

Phong sương vai gánh nặng hồn núi sông.

 

Mai người đi nỗi thương mong

Chia đều hai nửa, nỗi lòng biệt ly

Không mưa mà ướt bờ mi

Cầm tay không biết nói gì người ơi!

 

Mai đây khắp bốn phương trời

Như mây phiêu lãng xin người đừng quên.

Mình em với nỗi buồn tênh

Hoàng hôn tắt nắng, gió bên hiên nhà.

 

Mai người đi thế là xa

Con đường hai đứa từng qua những ngày

Yêu thương tay nắm bàn tay

Sẽ còn em với tháng ngày đợi mong.

 

Thời gian như nước xuôi dòng

Yêu thương chỉ giấu trong lòng, chênh vênh…

Biết người có nhớ hay quên?

Bóng đêm dù chậm cũng bên hiên đời.  

 

Ước mơ giờ đã xa vời

Ngắm mây mà ngỡ phương trời người đi

Thôi không chờ đợi mà chi      

Khi người như cánh thiên di bay rồi…’

Đinh Trường Chinh

HTMH