Bến sông Passau

Bến sông kế tiếp là Passau, thôn làng Trung Cổ nằm trên biên giới giữa Áo và Ðức và cũng là nơi dòng Danube gặp gỡ hai con sông khác, Ilz và Inn nên có tên Dreiflussestadt (thôn làng trên ba dòng sông). Thôn làng do vị tổng giám mục địa phận Danube phát triển nên được chọn làm “giáo phận” đặt cơ sở hành chánh. Tòa nhà kềnh càng vẫn giữ tên “Bishop Residence” cho đến ngày nay.

Tương truyền rằng vị tổng giám thủa ấy có tới 15 người con nhưng không chính thức nhìn nhận bà mẹ và bầy con vì giáo hội La Mã cấm tu sĩ kết hôn. Nhà thờ Thánh Stephan cũng theo kiểu Baroque của thế kỷ XVII dù kiểu kiến trúc trước đó là Gothic.

Cho đến ngày nay, giáo dân Ðức vẫn đóng thuế 10% cho hội Thánh (church tax) nên thôn làng lớn nhỏ nào cũng có cả chục ngôi nhà thờ cũ mới. Hội Thánh tại Ðức có thể duy trì nhà thờ trong khi một số nhà thờ tại Huê Kỳ theo nhau… bỏ trống vì thiếu tín đồ thăm viếng, thờ phượng.

Bishop Residence. Photo: TLL/trẻ 

Regensburg nổi tiếng nhờ chiếc cầu đá, Stone Bridge, xây cất từ 800 năm nay; chiếc cầu cổ nhất Âu Châu tránh được các cuộc dội bom từ quân đội đồng minh [trong Thế Chiến II] nhờ hai vị trí quan trọng khác: xưởng lọc dầu và xưởng chế tạo phi cơ gần đó.  Nơi này có ngôi nhà của ông Schindler, người được dân Do Thái tôn vinh qua sự cứu giúp nhiều người thoát khỏi sự truy diệt từ Nazi. Thành phố cũng có chiếc cầu mắc đầy ổ khóa, Lovelock bridge, như nhiều nơi khác.

Xem thêm:   Kinh tế & các thức ăn phổ thông

Buổi chiều tối, nhóm du khách được “đãi” một buổi trình diễn đồng ca Giáng Sinh (Christmas Concert) ban hát thiếu nhi của nhà thờ địa phương Regensburger Domspatzen. Buổi tối âm u trong ngôi nhà của nhà thờ cổ St Cecilia, những âm thanh cao vút cất lên giữa thinh không sâu lắng từ những đứa bé trai tuổi từ 8-15.  Những thiên thần tỏa sáng giữa đêm tối. Âm nhạc quả là món quà đặc biệt của Thượng đế.

Người thành phố nói rằng xúc xích của họ ngon nhất thế giới trong khi người Nuremberg cũng tuyên xưng tương tự, và họ ra tòa vì danh hiệu ấy. Kết quả là một phán quyết chung chung: xúc xích ngon như nhau! Riêng Dế Mèn thì sau khi nếm, cũng… đồng ý với quan tòa!

Bến tàu sau cùng của chuyến hải hành là Nuremberg, nơi Hitler chọn làm chỗ phát xuất của Nazi và cũng là nơi tòa án quốc tế xử tội các nhân vật lãnh đạo của đội quân này. Các di tích thời Nazi được giữ lại để nhắc nhở các tội ác. Món gingerbread nổi tiếng của thành phố có vị quá ngọt nên Dế Mèn không hảo cho lắm dù vẫn khuân về một gói nhỏ để thân nhân có thể nếm qua. Nhà thờ Tin Lành St Lorenz xây cất theo kiểu Gothic, nhìn bên ngoài Dế Mèn cứ tưởng nhà thờ Thiên Chúa La Mã. Bên trong, nhà thờ bài trí rất sơ sài, không thếp vàng rực rỡ như các nhà thờ Thiên Chúa La Mã nhưng không kém phần trang trọng. Nơi này từ thời Trung Cổ là nơi người thành phố ngửa cổ nhìn ngắm cái đồng hồ rất lớn trên mặt tiền nơi các hình nhân đi quanh mỗi ngày vài lần khi chuông đổ.

Nazi Plaza. Photo: TLL/trẻ

Nhìn chung, chợ phiên mùa Ðông xem ra chẳng có chi đặc biệt; sản phẩm tương tự và cùng xuất phát từ Hoa Lục nên phe ta chẳng mua bán chi, đỡ nhọc sức khuân vác! Dế Mèn tìm thấy một cửa tiệm bán sản phẩm của Steinbach [chính gốc Ðức?], nổi tiếng qua việc chế tạo đồ chơi bằng gỗ nhưng món nào cũng khá đắt, từ 45 Euro trở lên.

Xem thêm:   Kinh tế & các thức ăn phổ thông

Không biết bá tánh ưa chuộng những gì khi chọn chuyến hải hành với mục đích thăm thú chợ phiên mùa Ðông? Riêng phe ta, chọn chuyến đi vì muốn ghé các thôn làng nhỏ, ít được sách vở [du lịch] nhắc nhở chỉ để nhìn ngắm những kiến trúc Trung Cổ còn sót lại mà bình thường chẳng mấy khi vui chân vì tò mò.

Câu hỏi nhiêu khê hơn là “To cruise or not to cruise?” Nghĩa là phân tích xem du lịch bằng tàu bè có thích thú hơn lang thang đường bộ hay không? Dùng du thuyền thì cái lợi lớn nhất là không phải đổi quán trọ mỗi khi dừng chân tại nơi thăm viếng. Ta chỉ rinh hành lý vào phòng rồi sử dụng suốt chuyến đi mà không cần lấy ra /cất vào, thu xếp hành lý. Thứ nhì là khi tàu di chuyển, ta có thể ngủ hoặc ngồi trong phòng, đọc sách, nghe nhạc hay ra ngoài phòng khách chung để… uống rượu vì bar mở cửa suốt ngày! Ăn uống thì ba bữa mỗi ngày nhưng phẩm chất thì chung chung vì nấu nướng trên tàu (nhà bếp nhỏ hẹp) cho cả trăm người không phải là công việc giản dị, dễ dàng!

Phe ta không mấy kén chọn việc ăn uống nên ít thắc mắc nhưng chuyến đi chỉ có chút thời giờ thăm phố xá với không mấy lời giải thích chi tiết của người dẫn đường thì quả là thất vọng. Ngay ngôi nhà tại Regensburg của ông Schindler lúc sinh tiền cũng chỉ được nhìn theo ngón tay trỏ mà không được đến xem tận nơi thì bụng hơi ấm ức. Cũng như tòa nhà Justice Palace tại Nuremberg cũng chỉ được đi ngang từ xe bus nên không mấy vui vẻ.

Xem thêm:   Kinh tế & các thức ăn phổ thông

Hình như các chuyến du lịch trên sông nước, “cruise”, dành cho những vị thích tiện nghi, ăn uống dễ dàng và thừa mứa, hoặc khó di chuyển bằng chân? Hành khách trong chuyến hải hành ai cũng lo âu rằng họ sẽ lên ký. Riêng Dế Mèn thì chắc phải lâu lắm mới chọn một chuyến hải hành lần nữa, và chuyến này khi về đến nhà leo lên cân thì thấy mất có hai cân Anh!

TLL

Orlando, FL