Lòng Thư luôn đầy hờn giận và tiếc nuối mỗi khi trông về quá khứ. Sao mình lại làm vậy vào lúc đó, sao mình không nhìn ra cơ hội ở phía sau, sao mình không ráng kiên nhẫn đợi thêm chút nữa… Ðể giờ này mọi thứ đã khác và tốt hơn rất nhiều không.

Thư cũng luôn lo lắng và sợ hãi mỗi khi nghĩ tới tương lai. Chẳng biết rồi điều gì sẽ xảy ra? Chẳng biết mình có làm nổi không? Chẳng biết mình có ổn không?

Nhiều năm trời mải miết tiếc với lo cho quá khứ và tương lai khiến Thư quên luôn hiện tại. Thư đang ăn một bữa cơm mà chẳng biết mùi vị thực sự của nó ra sao, vì còn bận lo sắp xếp công việc cho những ngày tới. Ðang ngồi nghe Dan kể chuyện thuở xưa mà lòng bận nhớ về một việc cũ từ ngày xa xưa lắm; dù vẫn không quên gật, lắc đầu biểu lộ sự ăn khớp với câu chuyện đang kể của Dan.

Một ngày, Dan bất chợt bắt đầu một câu chuyện. Giọng Dan rất khẽ nhưng lời lẽ lại ngân vang như một tiếng chuông khiến Thư sực tỉnh.

“Tiếng Anh thật huyền diệu khi từ hiện tại cũng có nghĩa là món quà “present”. Vì hiện tại quả đúng là một món quà tặng tuyệt vời cho mỗi chúng ta. Vì quá khứ thì đã qua rồi mà tương lai thì chưa tới. Còn mọi khoảnh khắc, phút giây của hiện tại rồi sẽ thành cả quá khứ lẫn tương lai”.

Bảo Huân