Camilo Cruz
Có một ông thầy thông thái, ông muốn truyền lại cho học trò bí quyết để sống một cuộc đời hạnh phúc và sung túc. Ngày nọ, ông cùng một người học trò lên đường đi đến một ngôi làng nghèo khổ. Tại ngôi làng đó, hai thầy trò tìm một gia đình nghèo khó nhất để tá túc qua đêm. Một căn nhà xiêu vẹo của một đại gia đình tám người.
Gia đình này có một thứ tài sản giá trị trong hoàn cảnh này. Họ có một con bò. Con bò là thứ tài sản duy nhất và vô giá cung cấp ít sữa cho gia đình sống vật vã qua ngày.
Mờ sáng hôm sau hai thầy trò lặng lẽ rời đi. Ra khỏi cửa, ông thầy đi về phía con bò, rút ra một con dao găm cắt cổ con vật trước sự sợ hãi, kinh ngạc đến tột độ của người học trò.

Bảo Huân
Trong suốt 2 năm ròng, người học trò không ngừng bị ám ảnh bởi hành động của thầy mình vào ngày hôm đó. Ngày nọ, ông thầy gợi ý hai người sẽ quay trở lại, để xem việc gì đã xảy ra với gia đình nghèo khó năm xưa. Họ chẳng thấy căn lều tồi tàn nơi họ ngủ lại qua đêm 2 năm trước đâu cả. Thay vào đó là một căn nhà trông rất tươm tất vừa mới được dựng lên trên nền đất cũ. Anh học trò đoán chắc rằng gia đình khốn khổ đã không chịu được tổn thất quá lớn khi con bò bị giết hại. Họ hẳn đã phải bỏ làng tha phương nơi nào. Một gia đình khá giả đã cất nhà trên nền cũ. Tuy nhiên, sự tò mò thôi thúc khiến anh tiến đến gõ cửa. Mở cửa là một người đàn ông ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng. Thoạt đầu anh không nhận ra ông ta. Nhưng rồi anh không giấu được vẻ thảng thốt khi biết đó chính là người đã cho hai thầy trò ngủ lại trước đây. Người đàn ông mời họ vào nhà, kể cho họ nghe câu chuyện mà không đếm xỉa gì đến việc hai người khách là thủ phạm giết con bò.
Ông kể họ đã đau khổ và tuyệt vọng khi mất đi nguồn sống duy nhất. Và không lâu sau cái ngày bi đát ấy, ông nhận ra gia đình mình đã xuống tới đáy cuộc đời. Nếu không làm gì đó thì cả gia đình sẽ chết đói. Vậy là họ phát quang mảnh đất sau nhà, gieo trồng vài hạt giống rau củ để sống tạm qua ngày. Thật bất ngờ, cái vườn nhỏ ấy sinh sôi, cung cấp cho họ nhiều thực phẩm hơn mức cần thiết. Thế là họ mang ra chợ bán, đổi lấy những vật dụng khác. Cứ thế, khu vườn được mở rộng ra. Ðến một ngày, lần đầu tiên trong đời họ có tiền mua thực phẩm và quần áo. Lần đầu tiên họ có một căn nhà mà ngay cả trong mơ họ cũng chẳng dám mơ tới. Việc mất con bò không tệ hại như họ từng lo lắng, mà lại chính là cơ hội mang đến cho họ cuộc sống sung túc hơn.
Hóa ra, con bò mà họ yêu quý, gìn giữ như báu vật lại chính là sợi dây xích trói buộc cuộc đời họ với đói nghèo và khổ cực.








