Có một học giả nổi tiếng tổ chức buổi diễn thuyết để chỉ cho mọi người cách thoát khỏi những nỗi buồn trong cuộc sống của họ. Rất nhiều người đã kéo đến để nghe những lời thuyết giảng của nhà học giả thông thái.

Học giả bước vào khán phòng và bắt đầu kể một câu chuyện cười vui nhộn. Ðám đông phá lên cười thích thú.

Sau vài phút, ông lặp lại câu chuyện cười vừa kể lúc trước, chỉ một vài người trong số họ cười khẽ.

Một lúc sau, ông vẫn chậm rãi kể lại câu chuyện cười ban đầu. Cả khán phòng im lặng không một tiếng động trong vài giây. Rồi người ta bắt đầu xì xầm với những lời bàn tán đầy vẻ thất vọng. Có gì đặc biệt ở nhà học giả được cho là thông thái này cơ chứ, khi ông ta cứ lặp đi lặp lại mãi một câu chuyện để chọc cười người ta.

Ðợi cho những tiếng xì xầm dịu xuống một lúc, nhà học giả mới mỉm cười và nói: “Các bạn thấy đó, không có ai cười quá hai lần khi nghe một câu chuyện hài hước. Vậy tại sao chúng ta lại cứ khóc mãi trước cùng một nỗi buồn đau?.

Bảo Huân

MM – Phỏng dịch từ nguồn sưu tầm