Thư nhớ ngày còn nhỏ bà hay kể chuyện về những ông thày bói mù. Có ông đắt khách, nổi tiếng được cả làng tìm đến hỏi chuyện. Tất tật chuyện ma chay, cưới hỏi, làm ăn, dựng nhà, dời mả…Chuyện gì người ta cũng đến hỏi ông thày bói ấy. Mỗi lần bà kể chuyện đó, ông có nghe thấy lại chen vào phán một câu. “Kể đời cũng lạ, thằng sáng mắt lại đi hỏi thằng mù.”. Ngày đó, Thư chỉ nghe chuyện kể của bà và câu phán của ông như những câu chuyện kể bình thường khác. Sau này, nhiều năm sống ở đời, Thư mới ngộ ra đúng là nhiều lần mình cũng đi hỏi thằng mù thật.

Ðó là khi Thư hỏi ý kiến của bạn về việc chọn trường Ðại học. Bạn của Thư sáng mắt nhưng tất nhiên, cô ấy không thể biết được trường nào sẽ bảo đảm chắc chắn cho tương lai sau này của Thư. Trường nào sẽ cho Thư hứng thú học hành, giúp Thư có công việc mong ước sau khi tốt nghiệp. Chẳng phải ngay chính cô ấy cũng còn đang do dự cho quyết định của bản thân đó sao.

Ðó là khi Thư hỏi dì Ngà về việc chọn chồng. Dì Ngà hơn Thư nhiều tuổi, kinh nghiệm, trải đời. Nhưng dì chẳng thể giúp Thư chọn được một người chồng lý tưởng. Vì “điều duy nhất tuyệt đối trên đời là mọi thứ đều tương đối mà thôi”.

Xem thêm:   Một chút cảm nhận

Nhiều lần trong đời, ta đứng trước những lựa chọn quan trọng mang tính quyết định, có thể thay đổi vận mệnh bản thân. Vì quan trọng nên mới khiến ta đắn đo, do dự. Tham khảo ý kiến của người khác là điều tốt và mang lại lợi ích. Chỉ có điều, đừng đánh cược đời mình với lời chỉ dẫn của một ai đó, mà không tự suy xét thấu đáo, kỹ càng. Vì ở đời, ai là người hiểu mình hơn chính bản thân mình.

Bảo Huân

MM