Một ông lão 76 tuổi, sống cùng vợ trong một chung cư tồi tàn ở thành phố San Francisco. Ông chưa từng mặc quần áo hàng hiệu, cặp kính mắt lão cũ kỹ, đồng hồ sờn dây. Ông không thích ăn ngon, chẳng có xe riêng, chiếc túi xách là chiếc túi vải tòn teng.
Nếu bạn cùng ông đi ăn, ông sẽ cẩn thận kiểm tra hóa đơn, nếu bạn ngủ lại nhà ông ấy, trước khi ngủ ông sẽ luôn nhắc bạn tắt đèn. Một ông già keo kiệt nghèo khó như vậy, đã làm gì trước năm 76 tuổi? Ông hiến cho đại học Cornell 588 triệu đô la, đại học California 125 triệu đô, đại học Stanford 60 triệu đô. Tặng 1 tỉ đô để xây 7 trường đại học ở New Ireland và 2 trường đại học ở Northern Ireland. Ông thành lập quỹ phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch cho trẻ em ở các nước nghèo… Ông đã cho đi $8 tỉ. Mỗi năm hơn 400 triệu đô chảy đến khắp nơi cần trên thế giới, trong đó có các cơ quan y tế công cộng tại Việt Nam.
Keo kiệt với chính mình, hào phóng với mọi người, ông là Chuck Feeney, một tỉ phú người Mỹ gốc Ireland. Khi hỏi tại sao ông lại cho đi tất cả tài sản của mình, ông mỉm cười: “Bởi tấm vải liệm không có túi.”

Hạnh Ngọc
(viết tại từ trang Phuong Nguyen)








