Phàm đọc sách tất biết bài thơ chữ Hán Ðộc Tiểu Thanh Ký của Nguyễn Du. Bài thơ như sau:
Độc tiểu thanh ký
Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư,
Ðộc điếu song tiền nhất chỉ thư.
Chi phấn hữu thần liên tử hậu,
Văn chương vô mệnh lụy phần dư.
Cổ kim hận sự thiên nan vấn,
Phong vận kỳ oan ngã tự cư.
Bất tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?
Hoàng Hải Thủy
Dịch thơ:
Độc tiểu thanh ký
Tây Hồ cảnh đẹp hóa gò hoang,
Thổn thức bên song mảnh giấy tàn.
Son phấn có thần chôn vẫn hận,
Văn chương không mệnh đốt còn vương.
Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi,
Cái án phong lưu khách tự mang.
Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
Người đời ai khóc Tố Như chăng?
Vũ Tam Tập dịch
Hoàng Hải Thủy, sinh thời ở Thành Hồ (ông mất ngày 6 tháng 12 tại Virginia trong mùa đại dịch 2020 ở tuổi 87) viết bài thơ Tại Sao cảm xúc từ Ðộc Tiểu Thanh Ký của Tố Như tiên sinh.
Nhà văn Trùng Dương, gần đây nhân tưởng niệm Hoàng Hải Thủy đã cho đăng lại bài thơ với đôi lời bàn bên lề:
Trong bài thơ “Tại Sao?” bên dưới, Hoàng Hải Thủy viết về mối cảm hoài về một Sài Gòn đã mất nhân đọc lại “Ðộc Tiểu Thanh Ký” của thi hào Nguyễn Du “khóc người thiếu phụ chết tự bao giờ nhưng bút thơ và thiên tài còn để lại,” anh viết, và với cái trào lộng cố hữu của một cây bút đa dạng, cộng với niềm uất hận từ sau biến cố 1975, anh Thủy tiếp: “… Có điều tôi biết chắc là nếu anh hồn Tố Như còn cảm, còn biết đời có kẻ khóc ông, thì với những gì đang xảy ra bây giờ, Tố Như có thể bảo, ‘Thôi, khổ lắm, đừng khóc tao nữa, để tao khóc chúng mày!’” Viên Linh đăng tải bài “Tại Sao?” trên tạp chí Thời Tập số ra ngày 1 tháng 4, 1979 cùng với một số bài khác của Hoàng Hải Thủy dưới tiêu đề “Phần Dư Tập.” [TD]
NGUYỄN & BẠN HỮU
Hoàng Hải Thủy
Tại sao?
Tây Hồ mai uyển tẫn thành khư
Ðộc điếu song tiền nhất chỉ thư
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?
Cười cũng dư mà khóc cũng dư
Tử qui nhân sự tận cùng hư
Hồ Tây vườn cũ ai than thở
Ai đã phần thư, đã khóc thư?
Anh hồn còn cảm còn thương mến
Hãy hiển linh như Ðạm Tiên xưa
Cho người sau nói câu tâm sự
Trong xót xa và hỏi Tố Như:
– Chi phấn hữu thần lân tự hậu
Văn chương vô mệnh lụy phần dư
Cổ kim hận sự thiên nan vấn
Phong vận kỳ oan ngã tự cư
Đinh Cường
Tại sao:
– Tàn rồi ta mới thương son phấn
Tại sao:
– Văn chương đàn phách cũng là hư
Sao ân đã ái còn ân hận
Sao tài hoa khổ lụy tâm tư?
Tại sao Trời hại tài hoa
Tại sao tình ái lại là dây oan?
Tại sao Trời ghét hồng nhan
Sao càng phong vận lại càng oan khiên?
Tố Như ơi,
Này bút này nghiên
Này thơ này truyện này duyên
Này oan này hận này phiền
Tình nay mang xuống tuyền đài chưa tan
Có nghe chăng tiếng tơ vàng
Ðàn tôi đứt hết dây đàn từ lâu
Ở đâu có cảm thông nhau
Về đây xem cuộc bể dâu đoạn trường
Về đây sông núi tang thương
Hồn ơi dòng lệ tiền đường đang rơi
Còn thương còn sót con người
Lệ kia Hồn khóc cho đời, chẳng dư.
Hỡi ôi,
Hà kỳ nhất bách dư niên hậu
Tái đoạn trường bi khấp Tố Như
Ai ngờ trăm lẻ năm sau
Tố Như lại khóc lại sầu Tố Như
Tại sao, tại sao lệ ngàn xưa
Ngàn năm chảy mãi bên bờ thời gian
Tố Như ơi biết cùng chăng
Tại sao ngọc nát mà vàng lại phai
Tại sao còn một chút này
Chẳng cầm cho vững mà giày cho dơ.
Tại sao thơ đoạn trường thơ
Tấm lòng trinh bạch bao giờ mới thôi?
HHT – Sàigòn, 26-5-1977