Xuyên Trà là nhà thơ gốc Quảng Nam.

Tác phẩm chính gồm: Thêm Một Đóa Hồ Nghi, Biển Đã Xanh Dâu, Tâm Khúc… Hiện Xuyên Trà đang cho in tập thơ thứ sáu: Những Bài Thơ Muộn – với lời tựa của thi sĩ Luân Hoán cùng phụ bản tranh của Họa sĩ Đinh Cường – Hồ Thành Đức và phần thư pháp của Hồ Công Khanh.

Xuyên Trà được nhiều bạn thơ, bạn văn nhắc đến. Phan Xuân Sinh phát biểu: Thơ Xuyên Trà phát tiết được một điều rất khinh bạc, rất cứng cỏi của người dân Quảng Nam. Nhà văn Nguyễn Thị Thảo An nhận định: Với những lời thơ chơn chất, phảng phất trong các thi phẩm của Xuyên Trà là tấm giương soi về dĩ vãng của một thời trùng trùng khắc nghiệt. Vượt lên cái nhìn về đời thường, mang âm hưởng của triết lý Đông Phương, tác giả đã đưa sự đau khổ của cuộc đời trở thành những hương vị ngọt ngào trong kiếp nhân sinh…

Sau đây Trang Thơ xin trích giới thiệu một số bài Lục Bát của Xuyên Trà phản ảnh tâm trạng hào sảng của người Xứ Quảng vừa trầm uất vừa phiêu lãng. SAO KHUÊ

di ngôn

 

Mười năm, chưa cuộc tình tròn

Miên canh- cõi tịch- đầu non- nguyệt chờ

Mai về- dựng núi- đề thơ

Xé mây ngũ sắc

Lập tờ: di ngôn…

 

một phương em về

 

Bài thơ viết, mực chưa khô

Bóng em chừng đã mơ hồ khói sương

Ta thân ngựa, phi dặm trường

Cũng không đuổi kịp, một phương: em về…

 

Xem thêm:   Đặng Xuân Xuyến

vô đề

 

Hỏi mình có lúc giống ai ?

Nửa Sa Tăng, nửa Như Lai đồng hành

Vô hình- vô tướng- vô thanh

Khởi nguyên nghiệp, quả ngọn ngành tại tâm…

 

đã như là, thiên thu

 

Chỉ lòng em- một vết thương

Còn âm ỉ cháy, trên đường tình qua

Tay vịn thơ

nước mắt nhòa

Tay vịn em

đã như là, thiên thu…

 

ngọn chướng

 

Hình như là, đã cố nhân

Buổi sơ ngộ, gặp một lần: rồi xa

Dỗ mình trong tiếng thở ra

Canh duyên- ngọn chướng- gió sà bãi không

Con chim về đậu non bồng

Chớp khuya trời nổi cơn giông trái mùa…

 

vẫn thân ngựa,

giữa thời xiêu lạc chốn

Về Mộng Hòa, để quên một thời khổ lụy…

 

Em thánh thiện, lòng cẩm lai hiếm quý

Như trầm hương lộng gió bốn phương trời

Cây luống tuổi, đợi mưa nguồn ân huệ

Ngại chim rừng- động cánh- một âm rơi

 

Ta chỉ tiếc- một đời em gánh chịu

Những tai ương, không chia sớt cho đời

Mai sẽ dựng giữa non ngàn núi biếc

Khối tình em trong kỳ tháp rạng ngời

 

Ta thừa kế- vốn tình- xưa để lại

Thơ ngập tràn vô lượng suối từ tâm

Sẽ khai nguyên mạch nguồn hoa nhuận sắc

Mãi thanh tân, từng giọt lệ thăng trầm

 

Vẫn thân ngựa- giữa thời xiêu lạc chốn

Hí trăm năm- ngoái cổ- bóng quê nhà

Xin mời em- trên yên- còn để trống

Vạn lý hề- muôn dặm- sẽ cùng ta…

tình quê

Gởi Luân Hoán- Đỗ Nguyên

Xem thêm:   Ngu Yên

 

Tình anh, chất nặng ghe bầu

Thơm cau Tiên Phước- xanh trầu Hội An

Ngựa ô anh xuống Ðiện Bàn

Rước em về dạo non ngàn Duy Xuyên

Thu Bồn ngọn sóng đơm duyên

Gió lay vạt áo thuyền quyên lộng tà

Em về, trong ngõ bước ra

Áo dài, khăn đóng: có ta đứng chờ…

 

tu thơ

 

Tôi ngồi- diện bích- tu thơ

Nửa khuya giấy trắng hiện tờ thư kinh

Vô ngôn, lục tự, cựa mình

Vạn niên- chánh quả- cuộc tình- vô ưu…

 

dỗ, ru mình biển, dâu

Gởi Hoàng Lộc – Mạc Phụ

 

Mượn thơ- làm mái- che tình

Mộng liêu trai- dỗ- ru- mình- biển- dâu

Hiên ngoài ngàn dặm vó câu

Mà trên lưng ngựa ngọn sầu còn tươi

Phương duyên đã nắm tay người

Chợt ban sơ, cũng nụ cười: hợp, tan…

 

khơi lửa trầm hương

 

Từ buổi bình minh của hạnh phúc

Cho đến lúc hoàng hôn cuộc đời

Những tiếng cười như sương như khói

Rất âm thầm, chỉ giọt lệ rơi

 

Khắp nẻo tình, muôn hoa ngàn sắc

Ai bên trời khơi lửa trầm hương

Lòng khát khao cánh diều trong gió

Cuối chân mây, con bướm: lạc đường…