Xuyên Trà là nhà thơ nổi tiếng từ nhiều năm nay. Luân Hoán từng nhận định: Đọc thơ tình Xuyên Trà, tôi đã tin nhà thơ không có tuổi. Trang Thơ cũng đã một lần giới thiệu thơ Xuyên Trà. Xuyên Trà từng được nhiều bạn thơ, bạn văn nhắc đến. Phan Xuân Sinh phát biểu: Thơ Xuyên Trà phát tiết được một điều rất khinh bạc, rất cứng cỏi của người dân Quảng Nam. Nhà văn Nguyễn Thị Thảo An nhận định: Với những lời thơ chơn chất, phảng phất trong các thi phẩm của Xuyên Trà là tấm giương soi về dĩ vãng của một thời trùng trùng khắc nghiệt. Vượt lên cái nhìn về đời thường, mang âm hưởng của triết lý Đông Phương, tác giả đã đưa sự đau khổ của cuộc đời trở thành những hương vị ngọt ngào trong kiếp nhân sinh… Cho tới nay, dù cao tuổi, Xuyên Trà vẫn tiếp tục làm thơ. Giọng thơ vẫn tình tứ hào sảng như ngày nào, hồn thơ vẫn bay lên, bay lên.
Sau đây Trang Thơ xin trích giới thiệu một số bài thơ của Xuyên Trà sáng tác gần đây. SAO KHUÊ
liêu trai
Ngọn gió về – hỏi hoa xưa
Khứ lai dãi nắng dầm mưa tuổi đời
Hoa ẩn nguyệt – giọt lệ rơi
Thầm trong đá núi có lời thị phi
Trăng bật khóc – thời man di
Cõi hồng hoang – ngọn xuân thì khói sương
Gót chân qua – những con đường
Tóc ngào ngạt – đã trầm hương thu chiều
Mê thường trời đất cô liêu
Hương xưa – thả một cánh diều trong mơ
Không lạc địa – chẳng tình cờ
Ði trong mật sử bây giờ là đâu
Nhớ ai áo lụa qua cầu
Cũng nguyên sơ – mộng ban đầu liêu trai…
tình quê
Ðất mưu sinh – từng luống cày vạm vỡ
Lúa trên đồng rộ nở những đòng thơm
Em chân quê – má hồng mơn mởn sắc
Anh ngọn tình như lửa đã gần rơm
Trăng hội tụ – ngàn sao trời lấp lánh
Ðã vì nhau – đi đến cuối cuộc đời
Nếu một mai có long trời lở đất
Cũng lội tìm dù biển rộng trùng khơi
Tình đã thấm – dẫu đường xa là mấy
Không chờ nhau – sao có buổi hẹn về
Khăn áo vắt vai – lòng như trang giấy
Hát giữa ruộng đồng lối nhỏ bờ đê
Thắp đuốc đi tìm khắp chốn trần gian
Tri kỷ tri âm – cuối đời tóc bạc
Em căn dặn – mai lạc loài xứ khác
Vẫn ban đầu… giữ trọn mối tình quê.
mưa chiều
Ngồi giữa phố – thấy đời vui – phía trước
Người đi qua để lại dấu môi cười
Chốn phồn hoa – mưa chiều – em áo mỏng
Mát khung trời – da thịt cũng hồng tươi
Ðùa với gió – chút hương tình non trẻ
Ðường nhân gian mê mải lối đi về
Ta khờ khạo tiếc thương thời trổ mã
Giữa hoàng thành – ngựa bỗng nhớ sơn khê
Năm mươi năm – cũng lối mòn cuộc lữ
Dỗ dành ta từng đêm mộng hoang đường
Giờ tóc bạc – muốn một lần được khóc
Tiễn đưa người trong cô tịch chiều sương
Chốn thị thành kẻ đi qua người lại
Dòng xe đời cứ xuôi ngược hỗn mang
Người thương ta – sao cung đàn lỗi nhịp
Nhen nhúm chi chút lửa buổi tro tàn
Ngày đứng ngó – trời lam chiều khói cuộn
Bóng chim qua không biết một phương về
Buổi sơ ngộ đã ngàn thu vĩnh quyết
Ngậm ngải tìm trầm – đi giữa cơn mê
Hạt gạo trên sàn – nhớ câu bỉ ngạn
Sanh bất phùng thời – có cũng như không
Lỡ mai kia ta không về thăm kịp
Gởi theo mây – hoa ngũ sắc cầu vồng
Ngồi giữa phố – quán cà phê – xóm cũ
Nhìn đáy ly từng giọt chảy buồn thiu
Trời nắng gió – em một đời khổ lụy
Ðường thênh thang – ta về cũng mưa chiều…
Georgia, Tháng 8-2022
đoản khúc cho người
- GIỌT SƯƠNG
Ta giọt sương – ngủ trên hoa phấn
Ðợi bướm ong về theo gót mây
Chốn xa ai đã hoài công đợi
Gởi mắt xưa – một chút tình đầy…
- ĐƯỜNG VỀ
Ðường về – bậu hỏi ta quê quán?
Nhắm mắt đi hoài cũng tới nơi
Nếu không hương lửa thì nhang khói
Chọn một trong hai sẽ sống đời…
- CỐ NHÂN
(Trời tháng mười – chưa cười đã tối )
Bóng cố nhân khuất nẻo non ngàn
Chưa vào xuân – chim về chao liệng
Hớp sao trời thả xuống trần gian…
- NHẬT NGUYỆT
Chợt bão tố – ngàn cơn hồng thủy
Lở đất trời – xóa một biên cương
Ðêm qua mơ thấy ta còn đứng
Nhật nguyệt hai bên rọi miếu đường…
- LỜI SAU CUỐI
Bài thơ ngắn – như lời sau cuối
Muối xát lòng đã quặn nguồn đau
Sợ câu từ biệt khi mai táng
Nước mắt không còn để khóc nhau…
Xuyên Trà