Nhà thơ Vương Hoài Uyên tên thật: Trần Thị Minh. Quê quán Quảng Ngãi. Trước năm 1975, tốt nghiệp Đại học Văn Khoa Huế, Đại học Sư phạm Huế và dạy Văn tại Trường Nữ Trung học Đà Nẵng. Sau năm 1975, dạy ở trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Từ năm tháng đi dạy, Vương Hoài Uyên đã có thơ in trên báo, tạp chí Khởi hành, Thời nay, Tuổi ngọc, Áo trắng… Gần đây thơ Vương Hoài Uyên xuất hiện trên Người Việt, Ngôn Ngữ… Tập thơ Mùa Trăng Cũ (NXB Đà Nẵng) – gồm những bài thơ đã viết từ năm 1966 đến nay. Hiện sống và viết tại Denver – Colorado. Thơ Vương Hoài Uyên là thơ trữ tình mang hoài niệm quê hương đất nước, ngôn ngữ thơ dung dị, trong sáng, cho nên dễ đi sâu vào tâm cảm con người. Sau đây là vài bài tiêu biểu. SAO KHUÊ
con chim mùa cũ
Có bao giờ anh đến ngồi
Ðúng chỗ ngày xưa
Trong quán cà phê ngày xưa ấy
Bao nhiêu năm rồi
Một lần em qua đấy
Chợt nghe hồn xao xác chút heo may.
Một chút chạnh lòng thôi
Một chút chênh chao!
Cơn gió nhẹ gợn ao đời phẳng lặng
Như mặt trời hoàng hôn phai nhạt nắng
Bỗng chói ngời
Phút cuối
Dưới chân mây.
Mùa qua mùa
Từng chiếc lá vàng bay
Vẫn biết là không thể
Nhưng cứ muốn thời gian quay trở lại
Ta đã đi một đoạn đời xa ngái
Khi lạc mất nhau rồi
Mới biết kiếm tìm nhau!
Vườn xưa còn giữ mãi chút hương cau
Dẫu giông bão
Qua bốn mùa xao xác
Có con chim chợt nhớ vườn quay quắt
Mỏi cánh bay về
Ðứng lặng
Giữa chiều phai.
bây giờ nơi xa ấy…
Anh bây giờ xa lắc
Em vẫn là em xưa
Về ngang con phố cũ
Nhớ thương mấy cho vừa.
Qua nhà anh thuở ấy
Khung cửa đóng then cài
Thời gian và ly tán
Như vầng trăng chia hai.
Người đi xa mấy nẻo
Phố chôn chân dặm dài
Gió mùa xao xác thổi
Nghe rét về ngang vai.
Bây giờ nơi xa ấy
Tuyết còn bay trắng trời?
Gió lùa qua tóc bạc
Có nghe lòng chơi vơi?
mùa thiên di
Ðời phân chia mấy ngả
Mà ngả nào cũng lắm gian truân
Em ngửa tay đợi chờ số phận
Chọn ngã rẽ cho đời
Cánh buồm nào rồi cũng xa khơi
Nhưng có mấy cánh buồm quay trở lại!
Ðại dương thì xa ngái
Chỉ có nỗi buồn neo lại
Bến bờ xưa
chiếc lá thu phai
Cồn cào nỗi nhớ
Người đàn bà đứng tựa vào mùa thu
Quay lưng lại trước mùa đông lạnh giá
Quê nhà giờ xa xôi quá
Biết tìm đâu một sợi khói lam chiều!
Mùa thu biết mình vắng vẻ đìu hiu
Nên cứ vô tư xào xạc lá
Hãy nằm xuống đây nghe mùa trôi êm ả
Nghe bồng bềnh như thảm lá trôi đi
Xa tít chân trời một cánh chim di…
Chở phiêu lãng mỏi mòn trên cánh nhỏ.
Ði một mình thôi ư?
Xin bạn bè cùng gió
Bạn cùng hàng cây xõa tóc lá hoe vàng
Xin mùa thu hãy cùng ta làm lữ khách lang thang
Mùa rộng lắm chân đi hoài không hết.
Người đàn bà trở về với mùa thu chết
Giờ đã xa xôi như ảo ảnh bên đời
Người có nhớ gì xin nhặt chiếc lá thu rơi
Như ngày xưa đã từng gửi thư tình trên lá úa.
(Denver-C0-USA-Thu 2019)
những chuyến bay mắt đỏ
Va ly nhỏ không đủ đóng gói lãng du
Những chuyến bay xuyên qua tinh cầu
Ngày và đêm nối tiếp nhau trong khoảnh khắc
Lẫn lộn giữa hư và thực.
Chập chờn ngày ngủ đêm thức
Với tay ngỡ chạm tới vì sao khuya
lang thang ngoài cửa sổ
Với tay ngỡ chạm tới thiên thần
Thiên di trên cánh nhỏ.
Những chuyến bay mắt đỏ
Riềm mi không đủ khép nỗi buồn
Mặt đất xa ngàn dặm
Biết đâu là quê hương!