Đã qua rồi thời của ‘Nụ Hôn Đầu’ với Lần đầu ta ghé môi hôn / Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang. Qua rồi ‘Thuở Làm Thơ Yêu Em’- và cả ‘Nụ Cười Trăm Năm’. Thơ Trần Dạ Từ sau khi đi tù CS về mang bộ mặt khác hẳn. Không còn những hình ảnh và ý thơ lãng mạn, trữ tình. Bây giờ là thực tại xô xảm của trại tù, của đời sống xuống hàng chó ngựa. Tuy vậy, đâu đó vẫn còn thoảng vương hồn thơ bay bổng, và đặc biệt bây giờ là những nụ cười vừa u mặc vừa hý lộng trên hoàn cảnh thống hận.
Điều nữa cần ghi nhận ở đây là Trần Dạ Từ vừa làm thơ vừa phổ nhạc và cho hát thơ mình trên sân khấu. Chương trình “Gội Đầu – Bay” tại Samueli Theater, Segerstrom Center for the Arts, Costa Mesa, Thứ Bảy 30 tháng Năm, 2015. Nhiều nghệ sĩ và văn hữu tham gia: Kiều Chinh, Tuấn Ngọc, Khánh Ly, Lê Uyên, Lê Văn, Đăng Khánh, Nguyễn Xuân Nghĩa… Nhà báo Lê Văn phát biểu: “Trại tù làm sao giam giữ được tâm hồn thanh thản của nhà thơ. Tất cả những bài hát thơ ấy đã cùng với nguồn cảm hứng của tác giả vượt thoát ra ngoài vũ trụ bao la, vút lên trời cao…” Kiều Chinh thì cho biết đã “thấy lại chính mình” giữa chiến tranh, di cư, di tản, lưu vong trong thơ và ca khúc Trần Dạ Từ.
Sau đây xin mời các bạn cùng đọc thơ bây giờ của Trần Dạ Từ qua lời mở đầu: Chào bạn, người khách trẻ của tôi / Đặt chân vào cõi tan tác này / Có thể / Bạn sẽ phải lãnh tí ti sốc / Thơ thẩn quỷ quái gì thế này? / Cùng khắp, toàn sẹo dài sẹo ngắn / Tới luôn, người bạn trẻ của tôi / Bọn chúng chỉ là vết roi đòn ngô nghê / Từ một thời vớ vẩn.
SAO KHUÊ
cám ơn dế mèn
Ai? Ai đó? Ai. Ai đó vừa kêu tôi
Ahaá, anh dế mèn
Ðúng là anh dế mèn năm xưa
Ngày nào, đêm mưa
Một mùa giông tố
Có anh dế mèn phất phơ
Lạc vào cát sô
Ðùa vui với người tù
Và người và dế và mưa gió
Cùng hát, hát vang hát vang xa
Khúc tình ca gió mưa
Ôi bài hát năm xưa.
Cám ơn, cám ơn em, dế mèn
Tiếng kêu vừa lạ lại vừa quen
Thịt xương đáy ngục xưa thức dậy
Lạnh một bên mà nóng một bên
Cám ơn. Cám ơn em, dế mèn
Bao nhiêu năm,
bài hát ấy ta không quên
Cám ơn. Cám ơn em, dế mèn.
Calif 2015
con cá rô cây
Con cá gô trong cái gổ
nhẩy gồ gồ,
Ðọc Chú Chín Cali viết về nước Mỹ
Nhớ ơi. Nhớ Bà Sáu Lục Tỉnh
Nhớ Cô Ba Sàigòn
Nhớ nhớ. Tô canh chua nhấp nhô
Con cá rô. Ố ồ, Chú Ba Chợ Cũ cười
Hây hây nó là mầy,
con cá rô cây
Lỏi tì bắc kỳ năm tư vô Sài gòn.
Dzô. Dzô. Dzô. Dzô hò dzô
Dzô cái tô. Ô hô
Cá rô cây thành cá trong gô
Con cá cây khô lèn trong bao bố
Và con cá tu gô
Gô. Gô. Gô. À gô gô
Con cá gô trong cái gổ
nhẩy gồ gồ
Giống như tôi, con cá rô cây
Nó nhớ cái tô, nhớ cái gô
Xì xồ ngọng nghịu trong cái rổ.
Little Saigon, tháng Chín 2017
như mấy con tê giác cuối cùng
Lũ chúng ta, lạc loài dăm bẩy đứa!
Vũ Hoàng Chương
Không phải chuyện người ngoài hành tinh,
nhân vật của tiểu thuyết phim ảnh
Cũng không phải
tay vô địch cờ vua thế giới,
một cái máy thông minh
Ðây là thứ vô hình nhưng có thật:
Mơ và Yêu. Hơi thở đầu tiên
Bật lên cho loài người sự sống
…
Kẻ mơ mộng nhìn ra từ phía trong
Ðôi mắt dịu dàng của linh hồn lấp lánh
Hắn thực sự thấy em, thấy tôi
Và hắn thực sự yêu
Rủi thay, cái nhìn thực, tình yêu thực
bị coi là gai nhọn làm ngứa mắt quyền lực
Cả bọn mơ mộng liên tục bị săn lùng
Mầu xanh cuộc sống liên tục bị truy bức
Như mấy con tê giác chờ tuyệt chủng
Bọn mơ mộng cuối cùng của một thời
Dăm ba tên còn lại
trong cái hõm trên mặt đất trần trụi
Vui với tình cảnh mình, chúng cười
– Ê, mày biết, ngay lúc này, thế giới này
Bọn mày là thú hiếm, rất hiếm
Như tình yêu, mày sống sót
Và mày là Thi Sĩ.
TDT