Mùa đông đang qua… Thời gian không ngừng chuyển dịch, lưu lại nhiều cảm xúc trong lòng người. Một bóng hình thời thơ ấu. một dãy phố khi gió bấc thổi về, chiều Tân Định, với người bạn thơ của một thời. căn gác và bóng một người ngồi… Tất cả mang cho ta nhiều cảm xúc qua thơ của Nguyễn Xuân Thiệp, Đỗ Hồng Ngọc, Thanh Tâm Tuyền, Phạm Cao Hoàng, Đinh Cường…. SAO KHUÊ

Nguyễn Xuân Thiệp

tôi đi.

tóc trên cây

 

mùa này

cây sầu đông. đầu ngõ. còn ra hoa. tím

tôi đi. một mình

tóc trên cây

trăng mùa xưa. đôi mắt

chợt thấy lại

một mái trường

ngói đỏ

buổi thiếu thời. ở huế

chiếc xe đạp. kính koong

 

em

em có cùng tôi. về lại

 

Lữ Quỳnh

chiều ở tân định

Tặng Đinh Cường

 

Chiều Tân Định rưng rưng phượng đỏ.

Đỏ gió mùa khô.  Đỏ mắt mình.

Rượu đỏ trên tay tràn nỗi nhớ.

Hoàng hôn nào hoàng hôn trong tranh.

 

Đường thuốc lá chiều nay vắng bạn.

Một ly mình. Và một ly không.

Điếu thuốc lá ngậm hoài thấy nhạt.

Khói lang thang khói cũng ngập ngừng.

 

Quán hoa giấy chiều nay lãng đãng

Uống ngụm nắng tàn trong chiếc ly không.

Sai Gon, 1990.

 

Thanh Tâm Tuyền

gửi quách thoại

 

Mặt trời mọc!

Mặt trời mọc!

Rưng rưng mùa hoa gạo

QT

 

Mây đục đậu lên bờ cửa sổ

người nằm ôm chăn mỏng nhớ đời

bệnh viện thành công viên khuất nẻo

người ngủ một mình đợi chúng tôi

trời cao trời cao xin xanh biếc

hơi thở rất tròn quanh vành môi

không trách chúng tôi nhiều quên lãng

cửa ngoài chưa thoả vút tiếng cười

còn thương những kẻ đau rỏ máu

những chuyện hôm qua chuyện núi đồi

mai kia thân thể hoang từng mảnh

nằm đây rồi cũng rõi mây trời

Thoại ơi Thoại ơi không biết khóc

những dòng nước mắt ướp mặn môi

không chết trần truồng không thể được

chúng tôi đập vỡ những hình hài

cuộc sống phải thừa như không khí

cuộc sống phải thừa như sớm mai

 

Xem thêm:   Thành Tôn

đường hanh bệnh viện giòn tiếng bước

chúng tôi vào giữa lúc Thoại ngồi

xin trao thi sĩ vòng hoa tặng

chúng ta đã thắng giữa cuộc đời

 

Đỗ Hồng Ngọc

gió bấc

 

Đi giữa Saigon

Phố nhà cao ngất

Hoa nở rực vàng

Mà không thấy Tết!

Một sáng về quê

Chợt nghe gió bấc

Ơ hay Xuân về

Vỡ òa ngực biếc!

 

Đinh Cường

luôn nhớ một người ngồi bên cửa sổ

 

Căn phòng nhỏ cô đơn

Nỗi nhớ nhung trên bực thềm xám

Mật Đắng – Nguyễn Đình Toàn

 

Trở lại thăm Nguyễn Đình Toàn

vẫn bắt gặp dáng hình gầy gò ấy:

vẫn ngồi bên cửa sổ. nhìn mông

xuống mặt đường.vẫn chiếc bàn tròn

ấy. cạnh bếp. chị ra vào. lúc nào

cũng mảnh khảnh.ai biết chị quên đâu

 

vẫn thương anh chiếc tẩu. bồi nhúm

thuốc quen mùi.như xưa ngồi Pagode

 

Sàigòn chiều mưa mau. chiều Cali.

gió lạnh. không ra quán cùng nhau 

anh nói nay đau nhiều. mắt còn kém

thêm nữa. các bạn ngồi đây chơi

ký tặng người bộ sách. cầm sách mà [*]

rưng rưng .biết nói gì hơn nữa. hình

như Anh Ngọc hát một bản gì rất xưa …

 

anh còn giữ dàn máy tốt. tiếng rất là fidèle

những ca khúc của anh vẫn nghe Khánh Ly hát

người ngồi bên cửa sổ. nhìn mãi xuống mỗi ngày

chiều ngồi ở Starbucks cùng Phùng Nguyễn. nhớ anh

Virginia, July 16, 2014

Xem thêm:   Thơ thắp tạ

Phạm Cao Hoàng

bài cuối cùng

cho một đoạn đường 12 năm

 

Chiều cuối năm tâm sự cùng Nguyễn Minh Nữu

 

Cũng đành giã biệt mà thôi
mười hai năm ấy ngậm ngùi chia tay

đời hữu hạn, mộng thì dài
hôm nay còn đó, ngày mai không còn. (1)

Chiều cuối năm, chiều thật buồn

tôi vừa dừng lại trên đường tôi đi

hành trang tôi chẳng còn chi

nhẹ tênh tôi chẳng có gì băn khoăn.

Cám ơn người bạn tri âm (2)

cám ơn bằng hữu xa gần thiện duyên

bây giờ không nhớ không quên

không yêu không ghét không phiền lụy ai.

Đời hữu hạn, mộng thì dài (3)

hôm nay còn đó ngày mai không còn.

Tôi về đuổi bóng hoàng hôn. (4) 

Virginia, 31.12.2024 

(1) Ngày mai, 1.1.2025, Trang VHNT Phạm Cao Hoàng sẽ ngừng hoạt động sau 12 năm có mặt. Trong 12 năm, Trang VHNT Phạm Cao Hoàng (Tiền thân là Blog Phạm Cao Hoàng) đã giới thiệu và lưu trữ 6650 tác phẩm thơ, truyện, tùy bút, tản văn, tạp bút, biên khảo, dịch thuật, hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc…

(2) Nhà văn Nguyễn Minh Nữu.

(3) Giấc mộng văn chương.

(4) Tựa đề một cuốn sách của Nhà văn/Họa sĩ Trương Vũ.