Thi Hạnh họ Nguyễn, tên thật là Mai Thảo, sinh ở  Vũng Tàu sau ngày Miền Nam lọt vào tay CS.
Hơn 9 tuổi được Má cho đi vượt biên đến đảo Ga Lăng, Nam Dương. Sau đó Thi Hạnh được đi định cư, lúc đến Na Uy mới có 10 tuổi.

Ngoài nghề chính là dạy học trường Na Uy, Thi Hạnh còn tham gia tích cực những sinh hoạt của động đồng người Việt tỵ nạn tại đây, và những diễn đàn văn học nghệ thuật trên mạng lưới toàn cầu, nổi bật là thơ và nhạc. Cô đã thường xuyên góp bài cho những đặc san ở Na Uy, cũng như tuần báo Trẻ/ Dallas từ nhiều năm qua. Thi Hạnh đã in tổng cộng 3 tập thơ và 2 cuốn văn. Một điều khiến người đọc cảm mến là Thi Hạnh qua xứ người năm 10 tuổi mà vẫn giữ được hồn tiếng Việt và làm thơ viết văn bằng ngôn ngữ của quê mẹ. Thơ Thi Hạnh nằm trong hai chủ đề chính là quê hương và tình yêu. Bằng ngôn ngữ thơ trong sáng, cô gởi vào đây những cảm xúc đằm thắm thiết tha pha chút buồn thương khiến người đọc dễ đồng cảm và yêu thích thơ cô. Sau đây là một vài bài tiêu biểu. SAO KHUÊ

quê ngoại

 

quê ngoại tôi đất cày trên sỏi đá
khi lũ kéo về ruộng hoá thành sông
giọt nước mắt đã gần như khô cạn
mà lệ trời vẫn đổ
thật mênh mông…

lệ khóc cho rừng cây xanh bát ngát
đã một ngày bị đốn sạch
xác xơ
lệ khóc cho tình người
ôi chua chát
trời xót thương mây nước cũng vật vờ

lệ khóc cho những đứa em chưa lớn
phải một ngày gồng gánh nỗi đau chung
khi đất nước đang vỡ ra từng mảnh
bàn tay nào em giữ lấy non sông ?

lệ khóc cho những người anh bất lực
đứng giữa dòng trôi
kiếm xác vợ con mình
đứa con nhỏ còn chưa rời bụng mẹ
chưa kịp chào đời để thấy ánh bình minh

lệ khóc cho những người con xa xứ
bỏ mái nhà xưa
không hẹn ngày về
nghe tin bão đành cúi đầu thinh lặng
khóc cho mẹ già
hay khóc cho quê?

lệ tưới lên những hờn căm tức tưởi
là thiên tai hay là chính nhân tai?
khi người sống không giữ gìn đất sống
hậu quả này xin hỏi: lỗi tại ai?

 

viết vào tháng 10.2020,
những ngày miền Trung bị bão lụt

 

người yêu cũ

có một lần anh hỏi giữa vu vơ
khi con nắng vật vờ nơi cửa biển:
“trong trăm ngàn bài thơ em đã viết
có bài nào em viết chỉ cho anh?”

em tinh nghịch cười và đáp rất nhanh
không lần lữa cũng chẳng cần do dự:
“thơ của em gieo
cung sầu cung thứ
chỉ để tặng người yêu cũ thôi anh”.

rồi tơ tình thành sợi chỉ mong manh
và anh đã trở thành người yêu cũ
lòng người đổi thay
dòng đời lữ thứ
ráng nắng chiều tàn
con chữ hoang mang…

giờ chỉ mình em một bóng lang thang
qua góc phố hoang
qua bờ biển vắng
chợt nghe lòng mình chát cay mặn đắng


bài thơ này em viết chỉ cho anh

chợt thương quá một thời

 

anh đã đi qua bao nhiêu con đường lớn
với những cung điệu thăng trầm
của những bản tình ca
có khi nào anh quay đầu nhìn lại
nơi con đường thuở trước chúng mình qua?

và cũng đã hơn hai mươi năm rồi có lẽ
người con gái ngày xưa
nay đã hóa đàn bà
bước chân lê giữa dòng đời chai sạn
nên đâu nữa còn những đường nét kiêu sa

em bây giờ đã gan lì hơn trước
không còn xót đau khi ráng đổ trời chiều
không còn khóc khi màn đêm buông chậm
không còn nhớ anh trong quạnh vắng cô liêu

và em đã đi qua
bao nhiêu con đường lớn
vấp ngã cũng nhiều
kiêu hãnh cũng đầy vơi
rồi có lúc em quay đầu nhìn lại
chạm ký ức xưa
chợt thương quá một thời.

 

gởi anh

 

gởi anh một đoá tình xuân
để anh vui với tháng gần năm xa
để dầu đời lắm phong ba
nụ xuân sẽ mãi mặn mà nét môi

gởi anh một đoá hoa đôi
để tim ấm giữa biển đời nắng mưa
để dầu đời chẳng như thơ
nụ thương vẫn nở phím chờ phím mong

gởi anh
gởi cả dòng sông
để thuyền anh tắm giữa lòng nước em
để dầu đời lắm bạc đen
vẫn em và vẫn vẹn nguyên ân tình

gởi anh một đóa bình minh
để trời yêu đất
để mình yêu nhau