San Phi tên thật là
NGUYỄN THỊ LỆ THU,
sinh năm 1994.
Tốt nghiệp ngành Ngọc Học, sống và làm việc tại Sài Gòn.
San Phi là một nhà thơ trẻ. Cô mới bắt đầu làm thơ năm 2022. Thơ San Phi được đăng trên nhiều trang mạng ở trong nước và hải ngoại. Là nhà thơ trẻ, San Phi viết những bài thơ thật đẹp về tình yêu. Cô muốn làm mới thơ mình bằng những hình ảnh đan xen, với ngôn ngữ thơ táo bạo. Phần nào cô đã thành công, nhưng còn chờ thời gian chắt lọc để hoàn hảo hơn. Thơ San Phi như trong những bài giới thiệu sau đây đã mang lại cho người đọc những cảm xúc trong sáng.
SAO KHUÊ
ngủ sao còn mơ thấy ba
Là nét thẳng hay đường cong
Ai cho con hỏi. bụi hồng. đã trôi
Ai cho con gọi Ba ơi
Ai lau mắt ướt đang rơi hàng hàng
Ánh chiều đã khuất. trăng non
Khi cây già cỗi tuổi mòn mỏi qua
Ba ơi! sao Ba vội xa?
Bỏ lại ký ức, con và thời gian
Đóa hương trầm bay. Giăng giăng
Ngàn ngàn biển lộ đã làn khói cay
Làm sao tâm con tịnh đây
Ba ơi! tay nhỏ lạc loài chênh chao
Nhắm mắt. Nhìn lên trời cao
Vầng dương tỏa sáng?
Đi vào trong mơ
Ba ơi! con vẫn còn thơ
Con gào con khóc để chờ yêu thương
Con thèm nghe tiếng bước chân
Thèm lời răn dạy bước đường chưa qua
Hôm qua, còn nắm tay Ba
Mà nay di ảnh đã nhòa khói hương
hóa kiếp
Ta thấy nắng đang hấp hối
Sao rong chơi cởi lớp áo lộ ngực trần
Hơi thở cầm mình đã tan sau khúc đêm
Ta hái khuya tưởng chừng như không lặn
Khóa chặt tháng ngày đã khuyết
Ném đường mơ vào lãng quên
Ta giở từng khúc mây chiếc bàn tay run
Hỏi bóng ta vay chút màu hương cũ
Hứng cánh sương đang rơi vội
Tưới vào thời gian
Nhiệm màu trổ xanh
Hóa kiếp
Nắng sớm rơi xuống đất
Mọc linh diệu vàng hương …
em muốn,
níu thời gian
Em muốn, níu thời gian
Khi tiếng thì thầm của đêm, ghì ôm lấy màn sương còn lắng đọng
Khi mỗi sớm mai, vết hằn lên mắt môi và ánh bạc
Đôi tay anh gầy
Loạng choạng bước đi
Em muốn, níu thời gian
Cho nụ môi thơm dài miên man bất tận
Đôi thơ…thêm yêu nét viền đường trăng cổ tích
Mật ước thế gian cho một cuộc tình
Hơi thở, nụ cười, ủ thơm choàng ươm hạt mầm bất diệt trong ta
Nỗi sợ nào bằng …
Hai mươi bốn giờ vẫn cứ trôi
Năm – tháng
nhớ
quên
Em lục tìm em trong anh
Anh nhìn em
Và […]
Em biết phải sống sao?
dằm trong em
Làm sao anh nghe được
Tiếng khóc của sương đêm
Nhỏ tàng non đẫm ướt
Ngập tràn một dòng sông
Làm sao anh hiểu được
Nỗi ngậm ngùi của trăng
Khi cánh mây tách lối
Làm ngọn thủy triều dâng
Làm sao anh thấy được
Em nhặt xác hoa rơi
Mùa anh đang nắng ấm
Em tuyết giăng kín trời
Làm sao anh biết được
Dằm xước sâu thật sâu
Mưa dốc tình trơn trượt
Trách. tại bởi mùa ngâu
Làm sao anh nhận ra
Nỗi nhớ anh diết da
Một thoáng thơ người động
Giam bắt trái tim ta.
thiền qua kẽ gió
Ta tìm thức mặt trời ngày và đêm vuốt ve da thịt
Luồng năng lượng mới sinh sôi
Ta đi tìm bóng trăng
Giếng trong veo ôm trọn, nhưng chẳng thể chạm vào
Ta hứng nắng
Những ngọn cây xanh trên đất hiểu mặc nhiên
Ta ngu ngơ ôm mảnh tình băng cứng tê
Những mầm thơ mọc dại trên trang sách lặng nhìn
Giấc mơ tỉnh thức
Theo thời gian khắc dấu
Rót cốc tình ta uống cạn mình ta say
Lời yêu thương trăng lưỡi liềm
Ta vượt qua gió tựa vào sương
Mong manh
Yếu lòng
Nhặt bóng qua kẽ thời gian