Phạm Chi Lan ra đi vào một ngày cuối tháng 9. Đến nay cũng đã gần mười năm trôi qua, nhiều bạn bè còn tưởng nhớ. Ngoài tạp chí Văn Học Liên Mạng, Phạm Chi Lan còn có tuyển tập truyện ngắn Miền Lặng và tập thơ Niệm Khúc Hải Đăng. Theo nhà phê bình Đoàn Nhã Văn, những chủ đề nổi bật của Miền Lặng là cái chết, sự cô đơn. Ở đây không thấy bóng hạnh phúc mà chỉ có những niềm vui nhỏ bé, bình thường. Có lẽ chỉ trong thơ của Phạm Chi Lan ta mới thấy tình yêu và ảnh bóng của hạnh phúc. Ở mùi chocolate, vuông ngực trần và ánh lửa của khát vọng bập bùng. Ở tiếng lá rơi, tiếng chim trở về sau mùa bão, tiếng mưa trên lá.
Hôm nay, tưởng nhớ tới người ra đi, mời các bạn đọc lại một vài bài thơ đặc sắc, ý tình nồng đậm của Phạm Chi Lan. SAO KHUÊ
calica
Về một buổi chiều Calica năm 2000.
Phố thẫm ướt buổi chiều gió biển
Nhánh phượng còn sót lại cuối hè
Ðỏ như vết môi ngon
Chim câu rù mỏ tìm chút ấm
Thành phố lạ
Góc công viên người da đỏ mắt buồn tịch mịch
Ném cái nhìn vào hư vô
Chiều rơi chiều rơi
Rơi như mũi tên tẩm thuốc độc
Cắm ngập xuyên tim
Kẻ cuồng tín ôm chặt giáo điều
Coi tình yêu như một tín lý
Chết mà chưa gặp người yêu
Có phải hôm qua chúng mình rất buồn
Cứ nghĩ về một đốm lửa
Ai nhóm hắt hiu
Ðôi mắt buồn tịch mịch ấy
Ðuổi theo anh
Ðổ vào bóng tối
Chờ ai đốt lửa hoàng hôn
Ta cứ lần theo chiều dài lịch sử Nam Mỹ
Ai khám phá sô-cô-la kỳ diệu
Kích thích tố tình yêu
Như một đêm bên ánh lửa miền nhiệt đới
Người mê đắm một vùng ngực trần
Quyện mùi chocolat và tiếng reo của lửa khát vọng
Người đi đi mãi về hướng gió
Cứ nghĩ về một đốm lửa
Ai nhóm hắt hiu
Sinh nhật lá
Tôi sinh ra vào mùa thu
Mừng ngày sinh của lá
Trà tịnh hương
uống cùng sương buổi sáng
Lá rơi
lá rơi!
kìa một chiếc lá rơi,
như hơi thở…
Trong mênh mông
người ngồi ôm đàn
ru thời gian
ru người vào quên lãng
Tiếng động nào đâu đây
nghe như tiếng chim trở về
sau mùa bão
Lá rơi
giật mình
Long lanh
giọt vỡ
Viết cho một
mùa thu sắp chín
Trên vai
tình yêu
trĩu xuống
Anh vùi đầu
trong da thịt
một mùa xuân
chín muộn
Lá bâng khuâng
chín đỏ
một hoàng hôn
Én lạ
nhập hồn
tình trao rất muộn
vụng về
chân đá sỏi
nhói tim
Ðêm
ẩn mình
mở toang nỗi nhớ
ngực đau
nghe tiếng chim đã khuất
động trăng bờ tịch bóng
gọi tên người
tôi của tôi
ơi
Anh!
Ði ngược chiều
cơn lốc của tình yêu
gặp muôn điều khốn khó
vẫn tin vào huyền thoại
ở một cuối đường
tim mềm
tim mệt rũ…
anh và em
ta và cho nhau
niềm đau
sinh tử
Khai sinh -tình
Khai tử- tôi
hai tử tội
chúng mình