Nguyễn Thị Hoàng là nhà văn nổi tiếng của Miền Nam. Bà sinh ở Huế. Theo học trường Đồng Khánh, 1957 vào Nha Trang, 1960 vào Sài Gòn học Đại học Văn khoa và Luật. Bà viết văn từ thời trẻ, cuốn tiểu thuyết gây chấn động một thời là Vòng Tay Học Trò. Bà cộng tác với các tạp chí Bách khoa, Văn… và một số báo khác. Sau Vòng Tay Học Trò còn xuất bản trên 30 tiểu thuyết trước 1975. Ngoài ra Nguyễn Thị Hoàng còn làm thơ, phần nhiều là thơ tình, in trong tập Mây Bay Qua Trời Xưa. Ngôn ngữ thơ của bà đậm chất riêng, gợi nhiều cảm xúc. Sau đây là một vài bài tiêu biểu.

SAO KHUÊ

niềm vui nhỏ

 

Em đợi anh về những chiều thứ bảy

Hiu hắt vòm trời buổi sáng thứ hai

Nhạc dạo mơ hồ trong tiếng mưa bay

Thành phố ngủ quên những ngày chủ nhật

Em lang thang tìm thời gian đã mất

Cột đèn gầy soi trà thất vắng hoe

Dàn nhạc hoang vu ca sĩ chưa về

Quầy hàng lao đao bầy con trai khát rượu

Hồn xiêu đổ theo nhịp đời huyên náo

Vòng tay mong ôm ngang hết tinh cầu

Trở lại vòng đua thứ nhất

Không còn gì mai sau

Anh về với em một chiều thứ bảy

Confetti vung vẩy lá me

Những đốm đèn xe chập chùng xa lộ

Hơi thở khuya nào gợn gió heo may

Anh bỏ em từ sáng thứ hai

 

Thành phố tha ma trải dài đại lộ

Từng hạt mưa bay cửa lòng bỡ ngỡ

Anh bỏ em từ trắc trở đầu tiên

Cho em xin một chiều vui thứ bảy

Có nhạc phòng trà có lá me bay

Tiếng gió reo vui đêm dài xa lộ

Nửa cuộc đời còn khoác kín vòng tay

Anh nhớ về thăm em ,

Chiều hôm nay thứ bảy

Trời giăng mưa trong lá me bay

Em sẽ vì anh bắt đầu từ hiện tại .

 

Xem thêm:   Thơ bằng hữu

mùa đông thứ mười bảy

 

Cơn bão nào thổi bay rừng ta đi

để bầy chim mất hướng tìm về

giọt lệ nào rơi tan vào trong ly

cho lòng đau uống hết lời thề

cuộc đời nào buông trôi giòng sông mê

nên tình thiêng đằm thắm phải chia lìa

 

Chiều một mình đi qua thành phố xưa

thương bàn chân dốc đá rêu mờ

chiều một mình đi qua đồi núi xưa

yêu vầng mây tóc trắng bơ phờ

chiều một mình đi thăm người đã xa

thấy mình quen như chiếc bóng quê nhà

chiều rồi chiều ta đi tìm bóng ta

môi hoàng hôn im khói thuốc bao giờ

 

Có một người đi rất xa từ đây

qua đời ta tầng địa ngục lưu đày

có một người còn về đâu quanh đây

trong hồn ta ấp ủ dáng hao gầy

 

Có một người mãi mãi là men say

trong lòng ta từng giọt rượu chiều nay.

 

dấu chân phố cũ

 

Sàigòn xa hoa

Sàìgòn mê muội

tôi trở về vùi chôn tuổi buồn đau

lang thang từ buổi xa nhau

từng đêm lệ nhỏ trong màu rượu cay

trời cao chim nhỏ xa bay

tôi về cửa khép phương này mình tôi

Sàigòn hồng má hồng môi

tóc nghiêng nửa mái cung trời hoàng hôn

góc hè phố cũ

hàng hiên cô đơn

nhìn nhau ngơ ngác

Sàigòn cuồng điên âm thanh

Sàigòn đê mê bóng tối

thôi tôi không chờ không đợi

cho lời yêu câm mãi rồi thôi

Sàigòn người ta lứa đôi

Sàigòn người ta hạnh phúc

em trốn đâu rồi

mình tôi cúi mặt

ơi linh hồn du mục lang thang.

 

Xem thêm:   Thiên lý độc hành

chi lạ rứa

 

Chi lạ rứa, chiều ni tui muốn khóc,

Ngó chi tui đồ cỏ mọn, hoa hèn.

Nhìn chi tui hình đom đóm đêm đen,

Cho tui tủi bên ni bờ cô tịch.

 

Tui ao ước có bao giờ tuyệt đích,

Tui van xin răng mà cứ làm ngơ.

Rồi ngó tui, chi lạ rứa hững hờ,

Ghét, yêu, mến, vô duyên và trơ trẽn !

 

Tui đã tắt nỗi ngại ngùng bẽn lẽn,

Bởi vì răng, ai biết được người hè.

Nhưng màu chiều đã rũ bóng lê thê,

Ni với nớ, có chi mô gần gũi !

 

Chi lạ rứa, răng cứ làm tui tủi ?

Tàn nhẫn chi với một đứa thương đau !

Khối tình câm nên không sắc, không màu,

Và vạn thuở chẳng nên câu luyến ái !

 

Chi lạ rứa, người cứ làm tui ngại,

Biết sông sâu hay cạn giữa tình đời ?

Bên ni bờ vẫn trong trắng chơi vơi,

Mà bên nớ trầm ngâm mô có kể.

 

Tui không điên cũng không hề bối rối,

Ngó làm chi thêm tủi nhục đau thương

Tui biết tui là hoa dại bên đường,

Không hương sắc, lạ rứa hè, người hỉ ?

 

Tui cũng muốn có một người tri kỷ,

Nhưng đường đời như rứa biết mần răng !

Tui muốn kêu, muốn gọi, muốn thưa rằng:

Chờ tui với ! A, cười chi lạ rứa

 

Tui không buồn sao mắt mờ lệ ứa,

Bởi vì răng tui có hiểu chi mô !

Vì lòng tui là mặt nước sông hồ,

Chi lạ rứa, bên ni bờ tui khóc.

NTH