Nguyễn Đình Toàn từ giã bạn bè và thế giới văn chương thanh thản ra đi vào ngày 29 tháng 11. 2023.
Ông là tác giả nổi tiếng trên nhiều lãnh vực: văn, thơ, biên khảo, âm nhạc, phát thanh…
Phân tích sáng tác của Nguyễn Đình Toàn ta thấy: truyện của ông, thơ và ca từ những bài hát đều đẫm chất thơ, với những hình ảnh sáng, đẹp, mong manh, đây đó thoáng hiện những nét dao sắc cứa hồn người chảy máu.
Tưởng niệm một tài năng của văn học nghệ thuật, mời các bạn đọc lại một số thi ca Nguyễn Đình Toàn. SAO KHUÊ
chiều trong tù
Chiều trong tù
Anh nhớ em
Ôi đất trời
Dường như tấm khăn
Bưng kín đời người trong tối tăm
Phương hướng nào
Nhìn ra mắt em
Hàng song sầu
Che mắt sâu
Những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau
Tay xanh nào thầm ra dấu đau
Thay cho lời chào thăm mỗi chiều
Ai nghe không tiếng đời xa vẳng
Ta nghe ta đã dường khác xưa
Tay quơ ngang vết hằn năm tháng
Trong đau thương tóc người cũng khô
Trên hoang vu giữa vồng mây trắng
Ta nghe ra trăm niềm xót xa
Vai em thơm như mùa thu nắng
Phai bao nhiêu máu hồng tình xa
Chiều trong tù
Anh nhớ em
Anh trông trời trời như tấm khăn
Trông quanh mình những hàng khóa câm
Những mắt người quầng thâm cũng trông
Người nhớ người
Hơi nhớ hơi
Trong âm thầm còn ai nhớ ai
Cho mưa lạnh lùng rơi xuống rồi
Cho đêm mù một cơn đau dài
quê hương thu nhỏ
Rồi mai đây có khi em quay về nơi cũ
Mang trong tim mình những ước mơ đã nhòa xưa
Làm sao khi tóc ta thay màu lòng ta vẫn
Tìm lại được ra bao hình bóng đã phai mờ
Đêm có mây sầu đưa
Trăng giấu đi tuổi thơ
Ven con sông dài
Quê ta thiu ngủ
Đêm nào đó ta đứng trông xa ngọn đèn lu
Thắp trong sương mù
Dáng ai ngồi co ro
Như quê hương mình thu nhỏ
Để người viễn xứ mang cho vừa
Ngày đau thương kia
Ta còn nhìn thấy mình
Trong tấm gương đầy nước mắt
Trăm muôn lời than rồi khăn tang
Và nước mắt
Với bao nhiêu đời dở dang
Người chờ người đi
Đã như nhang tàn
Người bỏ người thôi
Khác chi nợ nần
Đã trả xong
Rũ sạch trơn
Từ khi ta bước đi mới hay mình đã mất
Trông ra nơi nào cũng thấy quê hương lượn quanh
Một cơn gió lướt qua cũng nghe lòng tha thiết
Tưởng một mùi hương nơi vườn cũ bay theo mình
Và tiếng ai gọi ai
Vọng mãi trong hồn tôi
Ô tiếng chuông chùa nào xa vói
Khi nao ta về tới
Soi trong gương sầu ấy
Có còn ta nữa hay là ai
Ôi cố hương xa xôi!
căn nhà xưa
Em có nhớ căn nhà xưa
Bên khu vườn cải
Nơi những sớm mai nằm nghe
Nắng ròn trên mái
Ở đó có những lũ sên bò quanh
Những vết nứt rêu tường xanh
Có giếng nước soi trời trong
Ở đó có lá cuốn dây ngoài song
Có gió mát đêm bình yên
Có những tiếng chuông gần lắm
Pha hòa tiếng cầu kinh
Ngân nga vang qua sân giáo đường
Từng ngày nghe đã quen
Ở đó có những tháng năm buồn tênh
Khốn khó quyết nuôi tình duyên
Đã trốn thoát qua nhiều phen
Ở đó ngó thấy nghĩa trang kề bên
Có tiếng khóc hơi đèn nhang
Có những sớm em tìm đến
Với những đóa hồng
Khép nép giữa vòng tay ôm
Nghe sau lưng em có chiếc lá mừng
Đã đổi màu xanh lấy hương nồng
mai tôi đi
Sương rất độc, tẩm vào ngươì nỗi chết
Quê hương ta sống chia giòng vĩnh biệt
Chảy về đâu những nước mắt đưa tin
Mai tôi đi mong cho tình xa quê
Mong cho người về được nơi sẽ đến
Ta chia tay ta chia trời xé biệt
Còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm
Từ nay trăng sẽ lạnh riêng mình
Đời nghe quanh thác đổ qua ghềnh
Hồn như gương vỡ dập tan tành
Thuyền ơi thuyền từ nay xa bến
Mai tôi đi như máu chảy ngoài tim
Xin khấn nguyện cả mười phương tám hướng
Cho quê hương u mê ngày thức tỉnh
Để dù xa có chết cũng vui mừng