Sinh năm 1945 tại Vĩnh Tường, Vĩnh Yên, Bắc Việt. Hiện ở Đơn Dương, Đà Lạt.
Nguyễn Đạt là nhà thơ nổi tiếng, tác giả của những tập thơ Miền Giá Băng và Dran được nhiều người ưa thích. Trong thơ Nguyễn Đạt luôn ẩn hiện vùng đất gắn bó với ông từ thời trẻ. Đó là Đơn Dương, Dran… thuộc cao nguyên Lâm Viên. Ông từng thú nhận: Linh hồn tôi mãi ở Đơn Dương. Trong thơ ông, hình ảnh của thác ngàn, rừng thông, dã quỳ trở nên thân thiết, thường xuyên hiển hiện với nỗi cô đơn trầm thống của kiếp người và ảnh bóng của những cuộc tình đẹp như huyền thoại và đau đớn. Sau đây xin các bạn một lần nữa cùng đọc và chia sẻ với tác giả Dran.
SAO KHUÊ
ga xép đa thọ
Khoảng thời gian xa ấy
Ðâu rõ tên tuổi nàng
Mưa và rừng xô chạy
Tàu đã tới ga chăng
Rừng bước xuống thung lũng
Bụi dã quỳ trông mưa
Những đóa sầu gió dựng
Vai gầy áo chợt thưa
Khoảng thời gian xa ấy
Tôi nào quen biết em
Tuổi thanh xuân buồn vậy
Mở mắt nhìn thâu đêm
Những đêm sâu Ða Thọ
Cây đèn bão lửa im
Tàu sắp qua ga nhỏ
Tàu sắp qua đường tim
Tàu sắp qua. Còi hụ
Em đăm nhìn bụi hoa
Mỗi nhành quỳ thêm nụ
Tràn ven đồi tàu qua
Khoảng thời gian xa thật
Tâm tưởng có phai mờ
Ðôi mắt nàng bí mật
Mang hồn đồi hoang sơ
chuyến tàu ảo tượng
Ðêm. Những cụm bóng tối trắng. Còi hụ
Còi hụ liên hồi
Tấm mạng đêm lưu giữ gương mặt bi kịch
của dịch chuyển của nơi chốn của kẻ đồng hành
không ai khác ngoài em.
Cánh đồng tru gió âm vọng quay tròn
Những đồi núi những dốc đèo những cánh rừng sinh sôi tận lực
một loài cây cỏ sẫm
Em hiển hiện
Em hiển hiện để một hồi mơ mộng
Chiếc đèn bão ga xép Ða Thọ
Chiếc đèn bão điểm hút của vô cùng.
Em hiển hiện
Em hiển hiện để thoát khỏi bản chất bóng tối cơn nhức nhối
Con tàu xuôi về phía thanh bình
Con tàu xuôi phía nam
Con tàu xuôi miền hoang.
Có ai biết ngoài hắn. Va chạm sắt thép nhẫn tâm
Gõ đập liên hồi dưới tận cùng khuya khoắt
Gõ đập tận cùng đêm.
Hắn vẽ tình yêu ấy
Vẽ gương mặt dịu dàng trên cửa kính phủ lớp sương mù Ðà Lạt
Con tàu lao mình. Con thú săn cõi bí mật. Con sâu trườn bỏ lại
đường ray loang ướt.
Ðừng khóc. Em
Hãy nhập vào bi kịch. Tấm màn sân khấu sắp hết hồi cuối cho
sớm mai tới khép
Dù sao những vì tinh tú trong bầu trời còn đôi mắt em
Xao xuyến lồng ngực mái nhà thường trú tim.
Con tàu dừng. Hắn xuống sân ga. Ngó kẻ đồng hành lạ mặt
Ði trên phố cũ Ðà Lạt. Hiu hắt ánh đèn vụt tắt. Một bông hoa nhỏ
hồn hoa dran
Trên mặt đất này chen chúc muôn hoa
Mỗi loài hoa có riêng một ngôn ngữ
Nói với riêng tôi là đoá dã quỳ
Bấy nhiêu năm ở núi rừng Ða Thọ.
Trên mặt đất này rất nhiều miền lạ
Mỗi một miền có riêng một linh hồn
Linh hồn tôi mãi ở Dran – Ðơn Dương
Ở nơi ấy cũng như ở Ða Thọ.
Dẫu ở Dran dẫu ở Ða Thọ
Cũng như ở B’Lao Ðà Lạt Di Linh
Dẫu ở nơi đâu trên miền cao nọ
Vẫn đoá dã quỳ đậm gió rung rinh.
finnom
Thi-họa-sĩ Ðinh Cường
còn nhớ mấy Phú thạnh
tối màu trời Finnom
xiêu dáng người hiu quạnh
Trở lại chi chiều nay
cho mây sà xuống thấp
cho lá rớt khỏi cây
cho ai đi chân đất
Rồi đổ mưa sũng tóc
rồi ướt ai vai gầy
rồi ai buồn muốn khóc
xui thác nước tuôn hoài
Mưa bưởi rưởi trên đường
phút giây nào từ biệt
xe còn đợi ai lên
ai vườn sau rét mướt
Ai buồn như bánh xe
quay hoài trên mặt đất
tôi buồn như nan xe
lao tới hơn móng sắc.