Lan Tử Viên (Trần Thị Thanh Thúy, sinh năm 1988) là sinh viên Đại học Ngoại Thương đã hoàn thành chương trình cao học truyền thông tại Paris, nhưng cô muốn lùi lại thêm một thời gian nữa để khám phá Châu Âu và làm thơ. Thơ Lan Tử Viên ghi lại những cảm xúc của một người trẻ trước tình yêu và cuộc sống. Nó nằm trong dòng thơ hiện đại với ngôn ngữ trong sáng, hình ảnh thoát ra ngoài ước lệ của loại thơ trữ tình nhưng vẫn gợi cảm. SAO KHUÊ
Có một cây cầu
và một dòng sông
Em đã ngồi rất lâu
Chiều vắng
Xin đừng thắc mắc
Khi em chọn vĩnh biệt nhau bằng cách bỏ đi trước
Chúng ta, ngay cả là bạn bè, cũng không được
Và gặp gỡ, hóa ra là chuyện rất buồn.
Có một cây sồi ôm những phiến lá mưa
Lang thang trong khu vườn buổi sáng
Ở đấy
mọc lên một ngôi nhà
Căn phòng tầng hai, rèm cửa bạc
Một cô gái ngủ quên
Làm thế nào có thể nói lời vĩnh biệt
với cây sồi già
buổi sáng đứng lặng ôm mưa?
19.8.11 Antwerpen, 95 phố Leem
Những mẩu ghép
của sự lặng im
Cho em một góc nhỏ thôi được không
Các ngày trôi đi mệt quá
Ðây là mùa xuân
Dưới tán cây sắp trôi vào hạ
Em rất cần
một chiếc ghế có tựa lưng
Một cốc nước trong
Một bầu trời mây trắng
Bài hát quá dài
Như những con đường em bỏ lại đằng sau
Những ray tàu còn đợi em đi tới
Vậy nên em chỉ nghỉ một lát thôi
Nghe này, điều hạnh phúc bé nhỏ trong đời
Là gì thế?
Một người nắm tay ta khi mái đầu cả hai đã bạc
Một con đường tháng Tư nhiều hoa
Hay nỗi buồn đến trong ngày chật nắng?
Ðiều bé nhỏ hạnh phúc trong đời
Là nụ hôn đầu rơi xuống biển xanh
Và im lặng
Bài hát
Con đường
Ray tàu
cần nghỉ ngơi. – 21/5/11
Cây sồi trong vườn
mưa buổi sáng
Có một cây sồi trong vườn mưa buổi sáng
Rèm cửa sổ màu bạc
Nhiệt độ ngoài trời dường như mười tám
Tôi cứ cuộn tròn trong chăn ấm, thầm hỏi
Sao có thể lặng im đến thế, cây sồi kia?
Có một căn phòng nơi tầng hai một ngôi nhà ngoại ô
Những ghế mây cũ kỹ
Dưới chân ngọn đèn, lãng quên một valise
Và giá sách xếp đầy sách du lịch
Âm nhạc
Một cô gái Nhật ngủ quên trong nắng
Ánh nắng chứa chan hân hoan tỏa ra từ hai vuông cửa
Từ hơi thở phập phồng bụi bặm của ngôi nhà muốn vút cánh bay trong một chuyến đi dài.
Tại sao em đến đây
Ðể gặp anh chăng?
Chúng ta chẳng thay đổi gì nhiều, sau chừng ấy thời gian
Toa tàu cứ thế băng qua bao đồng cỏ, bao ngọn đồi, bao mái nhà gạch đỏ
Nhưng ta đã không nhìn vào mắt nhau dù chỉ phút giây
Những thành phố,
những mái hiên mưa
Thành phố quá đẹp đã không giữ nổi tôi
Thành phố quá rộng cho nỗi cô đơn của tôi đứng khóc
Chỉ lặng lẽ
Chiếc xe bus muộn nhất lăn mình
Trong đêm mưa rơi như tuyết
Tôi hóa thành mùa đông
Anh có vui không nếu biết
Chuyến đi này
Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt
Với nụ hôn thất lạc.
Chuyến đi này
Tôi chỉ muốn ngồi bên tôi một lát
Chúng ta đã nghĩ ra bao câu chuyện
Không thốt thành lời
Chúng ta đã trải qua bao ngày tháng
Vừa thương nhớ vừa dè dặt
Chúng ta đã quên nhau
Theo cách một chiếc lá mục dần vào đất
Này anh
Hãy cùng ngồi bên nhau uống với nhau một tách cafe
Trong thành phố có những mái hiên, những bụi mưa rơi như tuyết
Còn một thành phố khác
Chỉ thuộc về em
Cùng một mùa hè rớt
Anh
Ta chia tay thôi.
14.8.11 am. Nhà gare Liège