Trên Trang Thơ này, chúng ta đã hơn một lần giới thiệu thơ Khương Hà với hai tập thơ ‘Dự báo phi thời tiết’ ‘Kim tuyến đỏ’. Cô thuộc lớp nhà thơ nữ trẻ nổi tiếng ở trong nước hiện nay không nằm trong hệ thống chính quyền.

Cùng với Chiêu Anh Nguyễn, Đoàn Minh Châu, Du Uyên…Hà mở ra một dòng thơ mới mẻ, bứt phá và đầy sáng tạo. Thơ của Khương Hà nổi bật với chuỗi hình ảnh đặc sắc, lồng trong tâm cảm đầy bất an với những khát vọng rực rỡ xen lẫn u ám, đầy sức quyến dụ. Nay nhân cô vừa cho in thi phẩm mới ‘Những rời và rạc’, xin được trở lại với dòng thơ Khương Hà. Sinh năm 1985, cách xa thời điểm khốc liệt của Miền Nam, vậy mà cảm xúc trong thơ Hà vẫn còn vương vấn những hình ảnh của quá khứ. Sau đây là một vài bài tiêu biểu. SAO KHUÊ

cây bàng

bên dòng sông đồng nai

 

Anh có biết cây bàng bên dòng sông Ðồng Nai

Ðã viết bao nhiêu lá thư tình

Gửi xuống lòng sông

Chờ đợi?

Con nước cứ cuốn trôi mất niềm hy vọng

Mong manh – như tình yêu của em.

 

Anh có biết cây bàng bên dòng sông Ðồng Nai

Ðã khóc bao nhiêu giọt nước mắt?

(Nỗi đau thật ra có hình hài)

Mỗi trái bàng rơi là mỗi lần se thắt

Sông vẫn vô tâm nhận chìm tất cả

Và im lặng – như anh.

 

Anh có biết cây bàng bên dòng sông Ðồng Nai

Mải miết dang rộng vòng tay

Rợp mát khúc sông này

Ðể nhận về chút hững hờ gió thổi

Chút hững hờ đủ làm run rẩy

Ðủ làm trái tim đau

Em vẫn hiểu từ lâu

Chỉ biết dang tay thì làm sao giữ nổi

Khi tình yêu cần ích kỷ cho mình!

 

Anh có biết cây bàng bên dòng sông Ðồng Nai

Mặc mùa hạ ghim nghìn mũi tên mưa

Mặc mùa thu những lá thư vàng úa

Giọt nước mắt theo mùa đông cằn cỗi

Vẫn âm thầm khắc khoải

Nuôi dưỡng ngọn lửa xanh

Ðợi mùa xuân để bừng cháy trên cành

Như tình yêu em dành cho anh

Ðâu chỉ vài ngày…

 

Anh có biết cây bàng yêu dòng sông Ðồng Nai?

Mà dòng sông cứ xuôi về biển cả

Không hiểu nổi một điều nghiệt ngã :

Phía xa khơi sẽ tan mất chính mình.

 

Xem thêm:   Chinh Yên

bàn tay anh

 

Áp vào bàn tay anh

em thấy những cánh đồng

Những cánh đồng trải ra hút tầm mắt

Hoa cúc dại dưới nắng chiều gay gắt

Ngọn núi đắm mình trong mưa rơi…

Miền Trung xa xôi cơn lũ trắng trời

Miền Trung xa xôi khô cằn hạn hán

Dòng sông miệt mài trôi

chẳng thể nào xoa dịu vết thương của đất

Cơn lũ không xóa nổi chân chim nứt nẻ cánh đồng

sau mùa nắng cháy

 

Ðôi bàn tay anh

Hằn sâu những đường cày số phận

trên thửa ruộng cuộc đời

cuộc đời lận đận

Hoa cúc buồn trắng những cơn đau…

 

Áp vào bàn tay anh

em nghe tiếng thì thầm của dòng sông trong từng mạch máu

Dòng sông lớn lên cùng chiến tranh

ôm vào lòng những người con bất hạnh

Dòng sông chảy qua tuổi thơ anh

mang đi tuổi thơ anh

Con người soi mình xuống nước

Chỉ thấy màu khói lửa

và khuôn mặt những người thân yêu

nhòa đi trong nắng chiều…

 

tháng bảy

 

Như thể mùa hè đã bỏ đi rất xa

Tôi trở lại đây và không tìm thấy một cánh hoa dầu nào sót lại

Phải chăng tôi từng sống?

Phải chăng tôi từng chết?

Hay là tôi từ vạn kiếp đã không còn?

 

Tôi đã đi qua những bãi tha ma

Ðứng tần ngần trước vài người chưa một lần quen biết

Những linh hồn rời rã hát từng hơi thật nhỏ

“Chiều mưa biên giới anh đi về đâu?”

 

Tôi đã bay theo rất nhiều cánh hải âu

Mỗi hành trình là một truyện dài bất tận

Ðại dương là nhà, cuồng phong là bạn

Quê hương là điểm cuối của chân trời

Tôi đã băng qua đại mạc khi chỉ còn chút tàn hơi

Trồng xuống một cụm xương rồng

đợi những ngôi sao đầu tiên lóe lên trong đêm tối

Khi ánh sáng của dải ngân hà thẩm thấu qua đây

Chúng sẽ đồng loạt nở nụ cười kỳ dị

 

Tôi đã nảy mầm, tôi liền phân huỷ

Tôi đã đơm hoa, tôi liền mục ruỗng

Tôi đã leo lên tận đỉnh tháp thời gian

Nơi những nhánh cây luân hồi im lìm phiêu tán

Kìa một bộ rễ âm trầm rướn về thinh không

Sinh sôi những dị mộng vĩnh cửu

Ở nơi đó

Trái đất không còn tự nấu chính mình

Mặt trời nguội lạnh

Những tiệc tùng trôi trong đêm như bóng ma

Từng giọng cười vọng như tiếng khóc

Khi tia cực quang cuối cùng biến mất

Lời kinh cầu từ địa ngục xướng lên

Triệu triệu tinh cầu xuôi theo nhau về đây

Cùng phủ phục trước hư vô lộng lẫy

 

Tôi nằm xuống vào ngày cuối cùng của tháng bảy

Quên rằng mình đã quên gì

Chỉ nở một nụ cười kỳ dị

 

Gọi tôi về từ vô cùng năm tháng

Giọng người lạnh như sương

Nghiêm cẩn thở dài