Ngày 7 tháng 10 vừa qua ghi dấu đúng một năm Du Tử Lê từ giã vợ con, bạn bè và những người yêu thơ ra đi về cõi Chân Như. Nhắc đến Du Tử Lê, giới văn học nghệ thuật nhớ đến một thi sĩ có sáng tác trải dài hơn 60 năm, từ quê nhà ra đến hải ngoại. Ông bắt đầu làm thơ rất sớm và có sáng tác đầu tay được đăng trên tạp chí văn học Mai năm 1958, lúc 16 tuổi với bút danh Du Tử Lê. Ông đoạt giải Văn học Nghệ thuật Toàn quốc Việt Nam Cộng Hoà với tập thơ “Thơ Du Tử Lê 1967-1972”. Rời nước trong biến cố 30/4/1975, nhà thơ đến Mỹ định cư tại Quận Cam, California cho đến ngày qua đời.

Du Tử Lê được nhắc đến như một người làm thơ tình hay nhất thời hiện đại và là người có nhiều thơ phổ nhạc nhất. Để tưởng nhớ nhà thơ tài hoa của chúng ta, Trang Thơ xin trích đăng lại một số bài thơ nổi tiếng của ông từng được nhiều người ưa thích. SAO KHUÊ

chẳng chiến chinh

mà cũng lẻ đôi

 

chỉ nhớ người thôi đủ hết đời

chim về góc biển. Bóng ra khơi

lòng tôi lũng thấp. tâm hiu quạnh

chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi.

 

chỉ nhớ người thôi đủ hết đời

buổi chiều chăn, gối thiếu hơi ai!

em đi để lại hồn thơ dại

tôi, vó câu buồn sâu sớm mai.

 

chỉ nhớ người thôi đủ hết đời

em còn gương lược dấu đường ngôi?

nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn

và, khoảng trời xanh đến rợn người.

 

chỉ nhớ người thôi đủ hết đời

bàn tay dư mấy ngón chia phôi!

(tặng nhau chính ngón không đeo nhẫn)

và những tàn phai đầy tuổi tôi.

 

chỉ nhớ người thôi đủ hết đời

như trời nhớ đất (rất xa xôi.)

nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi

thư nhớ hồi âm. Lệ nhớ môi.

 

chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn

nói gì kiếp khác với đời sau.

đôi khi nghe ấm trên da, thịt

như thể ai đi mới trở về.

2.1990

Xem thêm:   Ngu Yên

 

đêm nhớ trăng sài gòn

 

Ðêm về theo vết xe lăn

Tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên vàng

Tìm tôi đèn thắp hai hàng

Lạc nhau cuối phố sương quàng cỏ cây

 

Ngỡ hồn ta xứ mưa bay

Tôi chiêng trống gọi mỗi ngày mỗi xa

Ðêm về theo bánh xe qua

Nhớ em xa lộ nhớ nhà Hàng Xanh

 

Nhớ em kim chỉ khứu tình

Trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre

Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè

Nắng Trương Minh Giảng trưa hè Tự Do

 

Nhớ nghĩa trang quê hương bạn bè

Nhớ pho tượng lính buồn se bụi đường

Ðêm về theo vết xe lăn

Tôi trăng viễn xứ sầu em bến nào?

1978

 

mai sau soi thấy

vết thương tôi, còn.

 

Gọi tôi tiếng gọi bồi hồi

Ðêm, mưa góc phố, người ngồi ghế, khuya

Vầng trăng, tôi, cũ, chia lìa

Em đi cuối sớm, ai về đầu hôm?

 

Gọi tôi, tiếng gọi ai, buồn

Nhân gian thăm thẳm, ngọn, nguồn cũng xa

Người về cây, cỏ tháng ba

Hồn tôi tháng bảy mưa sa đầm, đầm

 

Gọi tôi, tiếng gọi tiêu, trầm

Trái tim nhật, nguyệt, mái hồn tử, sinh

Núi sông đốm lửa cuối ghềnh

Cõi âm: ký ức; cõi trần: lát dao

 

Gọi tôi tiếng gọi rầu, rầu

Ngựa trong tuyệt lộ, chim đầu ải, sương

Người còn giữ được mảnh gương?

Mai sau soi thấy vết thương tôi, còn.

 

Xem thêm:   Chinh Yên

đời mãi ở

phương đông

(trích đoạn)

 

Anh đã hứa em an lòng hỡi nhỏ

ta sẽ về tới chốn của thương yêu

nơi sương sa như sữa suốt buổi chiều

nơi mưa bụi xuống lòng nhau lấm tấm

Nơi đêm bước những bàn chân rất chậm

và dãy đèn xấu hổ sẽ quay đi

riêng hàng cây vẫn đứng đó lầm lì

khi anh bỗng hôn em (trời lu, sao tỏ)

 

Anh đã hứa em an lòng hỡi nhỏ

ta sẽ về tới chốn của riêng nhau

nơi nhục nhằn bị bỏ lại phía sau

nơi đau khổ không cách gì lấn tới

Nơi hạnh phúc ắp đầy trong mỗi túi

để lúc buồn em khẽ nhón, ăn chơi

để vô tình em có lỡ đánh rơi

thì cũng chẳng bao giờ vơi hết được

 

Nơi giờ khắc như kết thành bởi mật

sẽ tan dần trên đầu lưỡi tham lam

nơi hẹn hò (ôi chốn của trăm năm)

cõi để sống (sau một thời đã chết)

Em bình tĩnh dù gì khoan thảm thiết

trước hay sau ta cũng sẽ quay về

cây có khô cành lá có chia lìa

lòng-có-lạnh và hồn-xưa-có-tối

 

Ðường có đổi căn nhà hoang sương khói

ta vẫn về như giữa một cơn mơ

ta vẫn về dù lúc tóc bạc phơ

chân run rẩy và mắt lòa chẳng thấy

Em đừng tủi bởi nếu cần khi ấy

ta dùng tay để tìm lấy thềm nhà

ta dùng môi để giữ lấy ngọt ngào

và những thứ mất đi từ thuở nhỏ…

 DU TỬ LÊ