Đoàn Minh Châu gốc Quảng Nam, hiện sống và làm việc ở Đà Nẵng. Thơ cô thường xuất hiện trên một số tạp chí và website văn học nghệ thuật hải ngoại như: Hợp Lưu, Tiền Vệ, Da Màu… Và đã được in thành sách gồm hai cuốn: M – N & Z (2008); Có Thể (2012). Đoàn Minh Châu là một trong vài gương mặt thơ trẻ có triển vọng nhất hiện nay. Đọc thơ cô, trước hết ta sẽ nhận ra ngay dấu tích của sông Hàn, Đà Nẵng. Nơi nắng gió tuổi thiếu nữ của nhà thơ đã, đang và, sẽ còn như dòng chảy mênh mang của một đời sông, trước khi ra biển. Thơ cô trong sáng với cái nhìn và hình tượng mới mẻ, đôi chỗ gợn lên nét phẫn nộ trước hiện tình của đất nước. Nhưng cảm xúc thơ trong nỗi niềm trăn trở của tuổi trẻ khiến người đọc càng yêu thơ cô. SAO KHUÊ
có rất nhiều điều không hiểu nổi trên xứ sở này
có rất nhiều điều không hiểu nổi trên xứ sở này
xứ sở tôi yêu như thân mình
tôi không thể đồng lõa với sự chịu đựng đến tận cùng
thành bạc nhược rệu rã
bằng tất cả e dè
bằng tất cả trơ sạn
của những người xung quanh, quen và lạ
Có rất nhiều điều
trên xứ sở này
tôi không thể nào ngẩng đầu lên kiêu hãnh
có xứ nào nơi những điều tốt đẹp hiển nhiên của con người
bày lên trang báo
như một món đồ quý hiếm trưng trong tủ kính
nơi dũng cảm và công lý là điều xa xỉ
nơi sợ hãi là thái độ, tự nguyện hoặc bắt buộc
nơi dối trá là cách sống bằng kinh nghiệm
nơi không ai tin ai
có rất nhiều điều đến xót xa
tôi đau như thân thể mình đầy rẫy những lở loét mụt nhọt
tôi thấy tôi, bạn bè tôi, chịu đựng những vết ung trên cơ thể
chịu đựng đến thành thói quen
có rất nhiều rất nhiều dấu hỏi xếp dài như những móc câu
bấu vào da thịt
không biết gỡ vào đâu
6/2014
phố đổi thay
Thật ra, ta chẳng đợi điều gì
Một ngày trống lạ
mưa chợt tạnh
ngày ráo hoảnh trước cơn bão sắp tới
có lẽ những đổi thay cần báo trước
bằng gió bằng lá bay bằng màu nước sông Hàn
sáng nay đã chuyển màu đỏ sẫm
Ly café và góc ngồi một mình không ngại sự soi mói
bão cứ chập chờn trước mắt
cơn đau nhức nhối vờn quanh đầu
thành phố rũ áo sương
sáng nay
ta quên mặc áo ấm
Lẽ nào những ước vọng không xác định nổi
cũng nhiều như những thất vọng nhỏ nhặt và những điều vụn vặt
bao quanh bởi núi và sông Hàn đục ngầu mùa lũ
những ý nghĩ bé lại
những thân quen và yêu thương bỗng trở nên lạ lẫm
từ sự hững hờ nhói ngực
trì nặng trong đầu
cơn bão nào có thể thổi tan
Mùa này
phố đổi thay nhiều quá
cơn bão đầu tiên
mùa đông về
trong cơn bão đầu tiên
những con đường và đất trời
lặng như một điềm gở
ta dạt vào cơn mưa rỉ rả giữa khuya
chuyến xe chao nghiêng gió
những ngôi nhà san sát nhau một
niềm gắn bó
chợt thèm vô cùng hơi ấm
từ sau cửa sổ đóng kín
ánh đèn trắng xanh hắt lên con
đường loang loang ướt
vờn trên đôi tay những sợi lông
dựng đứng
lòng trống hoác cả chán chường
đợi cơn bão ngày mai
chập chờn
nhiều ngày đã chênh vênh nghiêng đổ
26-9-2011
có về kịp mùa thu…
Ðà Nẵng – thu
anh về mà xem nắng lụa
mỗi ngày
sông Hàn chảy ngang qua mắt
mang theo những tấp nập của thành phố
những đèn đỏ đèn xanh quảng cáo
tường nhà cao cao
những im lìm
bóng dáng tình nhân
nắng đầu mùa dịu như một nỗi nhớ xa
Em đã cố né tránh những ý nghĩ
về điều chưa tới
cứ lởn vởn trong trí óc
những dở dang không biết bắt đầu từ đâu
nhiều ngày quá vắng
tưởng rằng
không thể đơn côi hơn
Anh có về kịp mùa thu?