Định Giang và Kim Tuấn là hai nhà thơ gốc Huế.

Định Giang là anh ruột của nhà thơ Phạm Nhuận hiện ở Maryland. Nguyên sĩ quan Hải Quân VNCH từng có lần ra tận ngoài Bắc.

Kim Tuấn (Nguyễn Phước Vĩnh Khuê) từng làm lính biên tái ở Pleiku là bạn thân của Định Giang.Hai người đều đã ra đi. Định Giang năm 2000, Kim Tuấn năm 2003.

Định Giang và Kim Tuấn có in chung một tập thơ. Ngàn Thương. Tập thơ do Đinh Cường  vẽ và trình bày bìa. Đinh Cường ghi lại: “Tập thơ Ngàn Thương Kim Tuấn – Định Giang in chung năm 1961, tôi vẽ bìa, chữ kẻ bằng tay, bức tranh nhỏ là hình ảnh rừng cây như những con nguời chụm mặt vào nhau trên mặt đất nồng nàn.” Thơ của hai bạn có nét chung: trong sáng, lắng đọng tình cảm.

Sau đây Trang Thơ trích đăng một hai bài để kỷ niệm một thời tình bạn giữa chinh chiến điêu linh. SAO KHUÊ

THƠ ĐỊNH GIANG

bài huế

 

Như hoàng thành cũ rêu phong

Tóc buồn cổ thụ ai hong gió chiều

Anh về còn lại bao nhiêu

Bụi đường rũ sạch xin yêu một lần

Em đành nón ngã vào thân

Mai xa thành phố phân vân suốt đời.

 

bài đà nẵng

 

Rồi như tượng đá sao đang

Mặt còn thiếu máu thời gian lạnh lùng

Thôi em bỏ lại vô cùng

Với ngôi thần thánh kẻo chùng lứa đôi

Nếu mai phúc đã đến rồi

Xin làm trẻ dại bồi hồi con tim.

 

Xem thêm:   Nguyễn Phan Thịnh

bài nha trang

 

Cát vàng này dấu chân anh

Với mùa biển động không đành bỏ em

Qua đây hồn nhớ lên thềm

Lửa môi sưởi lạnh không êm sóng chiều

Em về còn lại bao nhiêu

Mà ôm dĩ vãng ra điều thuỷ chung.

 

bài sài gòn

 

Xin đây làm cuộc chia ly

Em còn tay vẫy làm chi mỏi mòn

Anh về bỏ lại Sài Gòn

Em thôi nặng nợ chồng con mất rồi

Với lời giã biệt buông trôi

Chút thân bé bỏng xin thôi đợi chờ.

THƠ KIM TUẤN

chiều mưa bay

 

Sân ga chiều mưa bay

Nhìn em không dám nói

Nhìn em không dám nói

 

Tình riêng dìu nhau sầu

Cầm tay em giá lạnh

Sân ga chiều mưa mau

 

Trời không thương hai đứa

Mưa giăng mờ chuyến tàu

Làm sao anh cúi mặt

Làm sao còn thấy nhau

 

Em ơi trời giá lạnh

Mưa giăng mờ chuyến tàu

Ðèn thắp buồn ga nhỏ

Biết bao giờ thấy nhau

 

Kèn trầm run tiếng thở

Chiều đưa em lên tàu

Mưa sao bằng nước mắt

Em khóc chiều hôm nay

 

Tàu đi người ở lại

Buồn rưng rưng phương này

Tàu đi sầu để lại

Ga nhỏ còn mưa bay

 

nụ hoa vàng cho em

 

anh cho em mùa xuân

nụ hoa vàng mới nở

chiều đông nào nhung nhớ

đường lao xao lá đầy

chân bước mòn vỉa phố

mắt buồn vin ngọn cây

 

anh cho em mùa xuân

mùa xuân này tất cả

lộc non vừa trẩy lá

lời thơ thương cõi đời

bầy chim đùa vạt nắng

trong khói chiều chơi vơi

 

đất mẹ gầy có lúa

đồng ta xanh mấy mùa

con trâu từ đồng cỏ

giục mõ về rộn khua

ngoài đê diều thẳng cánh

trong xóm vang chuông chùa

chiều in vào bóng núi

câu hát hò vẳng đưa

tóc mẹ  già mây bạc

trăng chờ sau liếp dừa

 

con sông dài mấy nhánh

cát trắng bờ quê xưa…

 

anh cho em mùa xuân

bàn tay thơm sữa ngọt

dải đất hiền chim hót

người yêu nhau trọn đời

mái nhà ai mới lợp

trẻ đùa vui nơi nơi

hết buồn mưa phố nhỏ

hẹn cho nhau cuộc đời

khi hoa vàng sắp nở

trời sắp sang mùa xuân

anh cho em tất cả

tình yêu non nước này

bài thơ còn xao xuyến

nắng vàng trên ngọn cây…