Nhà thơ Diễm Châu tên khai sinh Phạm Văn Rao, sinh năm 1937 tại Hải Phòng.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn (ban Anh văn) trước khi sang tu nghiệp ở Hoa Kỳ về truyền thông.

Trước 1975, làm tổng thư ký tạp chí Trình Bày (do Thế Nguyên làm chủ bút). Sang Pháp năm 1983, định cư ở Strasbourg.

Diễm Châu từ trần ngày 28.12.2006 tại Strasbourg (Pháp), thọ 69 tuổi.

Tác phẩm  Hạnh hoa, Sáng mùa thu, Thơ Diễm Châu, Mười bài ở Paris. Trong suốt hơn hai thập niên ở Pháp, nhà thơ Diễm Châu đã âm thầm làm một kỳ công: dịch thơ của hơn 100 nhà thơ lớn trên thế giới.

Thơ Diễm Châu là cái nhìn của ý thức, chiếu rọi vào thực tại đời sống.  Đây đó, ta cảm nhận hơi thở siêu thực và nét huyền ảo của thi ca. SAO KHUÊ

em yêu dấu

 

mỗi ngày anh viết một tờ thư

những lá thư chồng chất

không người nhận

mỗi ngày anh vẽ một con tem

mang hình một người bạn

những người bạn không còn nữa

mỗi ngày anh trút hơi thở lên trang giấy

hơi thở đóng băng

mỗi ngày anh nắn nót từng dòng chữ

dòng chữ hóa đá

 

anh đằm mình trong bụm cỏ

gặm nhấm ngày qua như một cọng rác

anh lau mặt bằng tình thương mòn mỏi

gạt những sợi tóc bạc dần…

 

mỗi ngày

tia nắng đầu tiên nhỏ một giọt lệ

anh lại viết một tờ thư.

9. 1984

Xem thêm:   Thơ từ những nơi xa

 

vĩnh biệt

*gửi Hà-Nội yêu dấu.

 

Em không thể là người bạn đường của tôi

Em không thể chia sẻ với tôi những khát vọng thầm kín

Tại sao ta không thể nói thẳng với nhau điều ấy

Lại loanh quanh bắt bẻ nhau về những điều nhỏ nhặt?

Trên cõi thế này có biết bao kẻ ta thương mến

Ðã không thể cùng ta chung một đường

Nhưng có sao nếu những nụ cười của họ ta vẫn gặp ở không trung

Và những bờ vai vô hình vẫn tựa vào nhau trong xa vắng

Thơ là điều có thật nhưng tôi đã hoài công tìm kiếm

Ở cõi đời kỳ quặc này đó em bởi sau cùng tôi đã hiểu

Ấy là mồi nhử của cuộc sống để đưa ta tới

Thơ muôn đời thơ vĩnh cửu không bao giờ tìm thấy ở trần gian

Ở đây nỗi đớn đau là có thật nhưng đền bù hạnh phúc

Vẫn là ở khóe mắt bờ môi – tạm bợ – dù với nụ cười buồn hay kiêu sa

Em thừa biết trên trái đất có con đường nào không chấm dứt

Kể cả con đường yêu kiều nhất của mọi người chúng ta

Hạnh phúc tìm được chỉ là một mùi hương thoảng qua

Còn lần khân ở lại trên mút đầu ngọn gió

Kỳ cục kỳ cục hết sức kỳ cục:

Làn hương không thể hiểu lời ca đã lịm tắt

Những giận hờn xé nát ruột gan…

Tôi không thể là người bạn đường của em

Nhưng tôi cũng không thể

Quên đi những bờ môi quá dịu dàng

Ðôi bàn tay e ấp

Chéo khăn quàng khép lại thật kín

Mái tóc ngắn hất lên

Ðể lại một làn hương phai dần giữa phố phường đông nghẹt

Hà-Nội của 5 g. sáng tiếng loa

Hà-Nội của kế đó, rụt rè, rồi mạnh mẽ tuôn tràn dòng thác người và xe cộ

Mãi tới thinh lặng của đêm sâu

Hà-Nội của buổi chiều ta gặp nhau

Em là tiếng chim hót đầu tiên của Sài-Gòn hoảng hốt vào 2 g. sáng

Choàng dậy vì ánh hỏa châu và tiếng nổ đạn bom

Rồi ngủ lại ngay sau đó

Em là cánh bướm giữa vườn rau xơ xác

Buông từ trời cao xuống: những cánh hoa vàng hiếm hoi còn lại

Trên vườn cải đã tan hoang

Em là chiếc hộp cổ khảm xà-cừ

Chất chứa những nỗi niềm bí ẩn thèm khát nhất

Gợi nhớ tới nụ cười bần thần héo hắt của cha tôi

Khi người tỉa tót những cành hải đường

Em là tất cả những châu báu còn lại

Của một quá khứ đắm say và không thể nào quên

Cơn lũ tâm hồn vũ bão nhất

Còn tôi tôi chỉ là một người nhỏ nhoi từ quá khứ xa xôi

trở về trong giây lát để rồi lại sửa soạn lên đường

Như cha mẹ tôi anh chị em tôi đã vội vã lìa bỏ quê hương

Tôi tôi chỉ là người may mắn nhất trong bọn họ:

Ðã tìm lại được chiếc hộp cổ…

 

Xem thêm:   Phan Xuân Sinh

Em là người ở lại nhưng không phải là một kẻ lạ xa

Em cũng là của một thế hệ khác nhưng thời gian đã bị…bác bỏ

(con đường của chúng ta lẽ ra đã rất có thể là một

nhưng cuộc đời quái ác đã chia rẽ/ phân cách chúng ta…)

Xin hãy giữ gìn cẩn trọng ngôi nhà em đang ở

Xin hãy tiếp tục sống tự lập với niềm kiêu hãnh của riêng em

Vì em thuộc về kẻ có đủ sức để ở lại

Này Hồ Gươm là của em Chùa Một Cột cũng là của em

Hãy ở lại với tiếng loa

Hãy ở lại với những đổi thay nhộn nhịp trong quy định

Hãy phục vụ tốt ở bất cứ nơi nào em đang phục vụ

Và hãy coi tôi như một trong những kẻ lỡ cung đàn

Không thể góp tiếng với một dàn đại hòa tấu

Trí huệ lớn – Vinh quang lớn

Xin hãy quên mau

Một cánh chim lẻ loi ngày mai đây đã ở cuối trời

Vô vọng và tuyệt vọng

Một bóng mây góa bụa

Một tia nắng mồ côi

Một con tàu biệt xứ

Nhưng vẫn sống một đời

Vui

Vì đã một lần gặp em…

 

Trên cõi thế này có biết bao kẻ ta thương mến

Ðã không thể cùng ta chung một đường

Nhưng có sao nếu những nụ cười của chúng ta vẫn gặp nhau ở không trung

Và những bờ vai vô hình vẫn tựa vào nhau trong xa vắng… 

20-21.5.05