Đông qua Xuân tới…Thời gian chuyển dịch theo nhịp mùa còn ghi dấu tích trong thơ và trong hồn người.
Xin mời các bạn đọc lại những bài thơ sau đây của Phạm Hiền Mây, Xuyên Trà, Nguyễn Tôn Nhan, Chân Phương để cảm thông với tình người trong ảnh bóng mùa qua. SAO KHUÊ
PHẠM HIỀN MÂY
nhớ anh thôi đã rất thừa mùa đông
cuộc tình sương khói mênh mông
vào mây buồn cội trổ ngồng tàn mơ
rụng đời muôn nỗi bơ vơ
trắng xương hoa xuống bến bờ không nhau
bến bờ ly biệt xưa sau
vô cùng con nước dàu dàu hư vô
nước đưa sóng mộng lô nhô
xô bèo bọt vỡ đáy hồ trăm năm
bao lần đông gõ cửa thăm
bấy lần sầu đối gương nằm tưởng quên
nghe da thịt khẽ gọi tên
lệ thơ dại ướt gối mền hồn nhiên
mưa qua mái dột bình yên
ướt mem em giấc đợi phiền muộn đi
đợi ngày lên ngộ cố tri
biết đâu đấy dẫu xanh rì cỏ khâu
niềm hoan lạc nếu bóng câu
mơ xa lìa sẽ nhiệm màu mưa ngưng
tóc dài ngọn hẹn rưng rưng
chờ giây phút được giọng mừng dạ thưa
lạnh rồi đừng rót nữa mưa
nhớ anh thôi đã rất thừa mùa đông…
XUYÊN TRÀ
mùa xuân
Mùa Xuân xuống phố mua hoa
Lên non-đốn-cội mai già về chưng
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Hỏi ai lệ chảy nửa chừng thì sao?
Nhìn mây trời-ở trên cao
Đất chuyển dạ-hoa cũng ngào ngạt hương
Câu thơ bay-giữa mộng thường
Vươn theo màu áo-con đường xưa qua
Nắng mai-độc ẩm-chén trà
Ngoài hiên nhuận sắc giang hà thêm tươi
Hẹn giao thừa-đêm ba mươi
Gởi thơm tình bậu: nụ cười đoàn viên…
CHÂN PHƯƠNG
thập giávà
mạn đà la
từ ngày em ra đi
tôi về cưa khúc gỗ
đóng một cây thập giá
vác lên đồi săn chim
ngày lại rồi ngày qua
em ra đi biền biệt
tôi làm như không biết
mãi săn chim đồi xa
những đêm trời mưa bão
những sáng sớm mù sa
tôi đìu hiu trở giấc
hát nhỏ lời đơn ca
chim bay đi bay về
thu đông bao mùa qua
quay tròn vòng nhật nguyệt
buồn vui cũng phôi pha
hai bàn tay gỗ đá
hứng tro bụi nhạt nhòa
chim dần dà chết sạch
trên ngọn đồi tha ma
khi nào em trở lại
(ví dụ chơi ấy mà)
nếu em còn về lại
nhớ viếng mộ tình ta
đó là cây thập giá
treo vọng tưởng mù lòa
đó là cây thập giá
gãy giữa mạn đà la
NGUYỄN TÔN NHAN
đúng vàongày
xuân phân
tóc em bay một triệu
lông mi xuân nắng phai
một triệu năm vi diệu
long lanh mắt liếc mày
chia đi cùng bốn cõi
vì kiếp trước tan bầy
triệu bông mười giờ đói
xóm cầu khỉ rung rung
anh đi không kịp thở
mùa nào một triệu bông
hay chỉ một nhành cũ
một nhành chưa kịp nhú
như tuổi em phải không
gió mưa chiều tan mộng
anh đi chưa thuộc đường
nên hồn còn lạnh cóng
lẫn lộn âm và dương
bao giờ về cõi ấy
nhìn em giặt áo quần
giữa một dòng nước xoáy
đúng vào ngày xuân phân
anh sẽ quỳ vái lạy
mây cứ sa xuống gần
anh và em không thấy
phải chăng hai bàn chân
của ngày muôn xưa ấy
đã giẫm vỡ xuân phân
của muôn sau ngây ngấy
mùi nách em nồng ngậy
thơm mùi cơm rất cần
anh sắp quỳ vái lạy…