Đặng Xuân Xuyến (bút danh khác: Hạ Vinh Thi, Thái Đắc Xuân, Đỗ Quang Ân) gần đây thường xuất hiện trên các trang web văn chương. Hiện sống ở Hà Nội.
Đã xuất bản: Cưỡng Xuân (thơ), Chuyện Của Gã Khờ (tập truyện ngắn-in chung)…
Đọc thơ của Đặng Xuân Xuyến rồi xem hình tác giả gởi kèm, ta có thể ngạc nhiên thấy sự khác biệt: sao người trẻ mà thơ già thế. Thật ra ảnh tác giả chụp năm 2002 -như vậy nay cũng đã ngoài 40. Nhưng quả là thơ Đặng Xuân Xuyến có giọng già dặn, với ngôn ngữ chơn chất, thuần quê đất Bắc. Người đọc thấy thương cho một vùng nông thôn đã bao đời rồi không thay đổi -chỉ có cái cổng làng và tượng đài là đồ sộ, ngoài ra cái nghèo cứ bám lấy đất đai, cây cỏ, da thịt con người. Đây mời các bạn đọc vài bài… SAO KHUÊ
chuyện quê
Về quê
Gặp cháu dâu đầu ngõ
Tròm trèm tuổi 90
Móm mém cười:
– Thưa Ông! Em Tuấn Hưng có về lễ Tổ?
Thằng chắt chạy ra hô hố:
– Cụ chả thèm cưới vợ
Cháu chắt mòn răng chờ chén cỗ
Ðến chừng nào cụ mới chịu hồi xuân…
Ðứng chặn giữa sân
“Ông anh” nhánh trên thò lò mũi dãi
Chả cần e ngại
– Chú về?
Muộn thế?
Cho anh nghìn mua gói bim bim…
“Chị gái” nhành trên vừa tè ướt bỉm
Huơ huơ bàn tay
Nghe chừng muốn lẫy
Chị cười
Tơn tớn hàm răng những lợi
Bà bác năm trước thẹn thùng:
– cháu chào chú Xuyến
Năm nay đã dáng bề trên:
– Anh vào lễ Tổ
Rồi sang, bác anh có chuyện.
Về quê
Nếp quê
Khó cho người trẻ
Chuyện quê
Thói quê
Ấm dạ người già.
Hà Nội, ngày 22.08.2018
hồn quê
Ta về gặp lại hồn quê
Mẹ ta xưa quẩy nắng về hong mưa
Một đời sướng thiếu khổ thừa
Mẹ đan hạnh phúc vặn vừa nỗi đau
Heo may trở dạ mùa sau
Mẹ se gió lạnh khỏi nhàu nắng tươi
Chắt chiu ủ ấm nụ cười
Mẹ nhen lửa giữ cho “Người ở xa”
Tháng Mười, tháng Bảy, tháng Ba
Mẹ gom gió lạnh mưa sa bão dồn
Ðổ vào sẫm đỏ hoàng hôn
Mẹ ru ta nặng trĩu hồn quê Cha
Ta về gặp lại hồn ta
Mẹ ta thì đã đi xa cuối trời…
Hà Nội, sáng 06 tháng 03.2018
hương quê
Hương cốm nhà bên duyềnh sang nhà hàng xóm
Cô bé thậm thò vắt ngang dải yếm
Níu bờ sông
Ơi ời “ra ngõ mà trông”
Vi vút gió đồng…
Ngẩn ngơ
giấc mơ
Níu đôi bờ bằng dải yếm
Chuốt tóc mềm làm gối chăn êm
Áo tứ thân trải lá lót nằm
Gom gió lại để chiều bớt rộng…
Thẩn thơ
Tiếng mơ thầm thĩ
“Người ơi…
Người ơi…”
Dan díu lời thề
Ngõ quê líu quíu.
Hà Nội, chiều 31.08.2017
quê nghèo
Quê tôi nghèo lắm
Vẫn lác đác nhà tranh
Vẫn tiếng thở dài những chiều giáp hạt
Vẫn bát cơm chan mồ hôi mặn chát
Cha cả đời lam lũ
Mẹ một đời chắt chiu
Khoai sắn vẫn len vào giấc ngủ
Tuổi thơ tôi đói ngủ
Thương cánh cò bấu bíu lời ru.
Quê tôi nghèo lắm
Phiên chợ còn èo ợt nghèo hơn
Dăm ba nải chuối
Vài mớ rau tươi
Mẹt sắn, mẹt ngô
Í ới mời chào cao hơn mời cỗ
Lèo tèo dăm người bán
Lẻ tẻ mấy người mua
Ế bán
Chán mua
Phiên chợ quê xác xơ già cỗi.
Quê tôi nghèo lắm
Lũ trẻ gầy như con cá mắm
Lũ trai mặt mũi mốc meo
Gặm nhấm nỗi đau nghèo khó
Nơm nớp âu lo đời như chiếu bạc
Thương con cò con vạc
Mỏi cổ chồn chân trên đồng đất của mình.
Quê tôi nghèo lắm
Nước mắt rơi từ thời chị Dậu
Tiếng oan khiên từ thời Giáo Thứ
Âm ỉ bủa quanh
Bám đeo đặc quánh
Chiếc cổng làng dựng lên thật đẹp
Sừng sững bê tông cốt thép
Ngạo nghễ tượng đài
Ngạo nghễ trần ai
Chiếc cổng làng thành tai hại
Giam hãm đời người
Tù túng giấc mơ.
Quê tôi nghèo
Nghèo cả giấc mơ…
Hưng Yên, chiều 29 tháng 12 năm 2014