Nhà thơ Chim Hải, hiện sống ở Sydney.
Chim Hải từng ngưng viết mười năm. Rồi chị trở lại với những bài thơ khác hẳn dòng thơ trước kia của chị, khác cả về ngôn từ, bút pháp, và ý thức thẩm mỹ. Nhà thơ Huy Tưởng từng nhận định về thơ Chim Hải như sau: Đọc thơ của Chim Hải là sắp sẵn cho mình một tâm thế chờ đợi, chờ đợi những cái mới, của chữ của lời của hình ảnh của cái nhìn & của các thứ khác lạ nhẹ nhàng, dễ chịu, không bướng gắt thời thượng. Sau đây Trang Thơ xin mời các bạn hân thưởng vài bài thơ của Chim Hải. SAO KHUÊ
tách chiều
tắp vào quán quen tìm cà phê
chỗ ngồi chưa đủ cũ
nhìn tách trà sóng sánh trên tay người phục vụ
thưa ông tôi gọi cà phê
vâng. chiều của bà đây
không. tôi gọi cà phê
đêm không về nữa thưa bà
chúng tôi thắp chiều để hoàng hôn rực cháy
nơi này chỉ còn chiều
người ấy quay đi
âm giọng trầm khan cõi biệt
……..
người rót tách chiều đã chảy
tôi uống cạn hoàng hôn
không dấu
liệng dấu cười qua cửa
đứt mạch lời
khuya
khàn dấu khóc
triền trăng
gỡ ít miếng
thả theo dòng
lấp lánh nỗi nhọc nhằn
điếng nước
liếm mặn dấu hỏi
giấc ứa
hớp ngụm hồn nhiên
nhả vào dấu tối
lượm lại mớ tuổi cuối
chuyến về
vẫn ngồi sau tóc
lặng
đuối tim
(1999)
khoảng trống
chỉ là
một thoáng mênh mông
vỡ ra
rồi tắt
giữa lòng hư vô
dòng đời
trôi
mãi hững hờ
lòng tôi sa mạc
trắng
bờ cát hoang
(1990)
ký ức tháng 5
trên cánh đồng ý tưởng
những gam màu tối sáng
quét một hành trình đã cũ từ tháng trước
ôm tim tìm về thành phố không ngủ
nơi khoảng tối quê nhà thiên hạ khóc cười thiên hạ sự
hoài nghi đạp giập số phận
lệch lạc mọi góc nhìn
ngày phố cà phê đêm vỉa hè cà phê
phanh ngực thách thức đời
niềm tin thất tán
bàn tay họa sĩ lại bung màu thời gian
đường cọ đập vào tâm biển
thác người giương tay lượn triều
sài gòn nóng
thơ rượu chảy tràn bi phẫn
giấc mơ gục trên đường
rớt xuống từng khuôn mặt
lận đận nước
gắn vô khung toan
khuôn mặt người đàn bà nhặt được trên đường về biển
màu rêu lạnh với ký ức tháng 5.
r[g]iêng
giấc đêm biệt tích
giấc ngày không dấu vết
đi
một tàn[g] thi ngổn ngang phế chữ
lang thang níu ý
trầm ngọt giọt mị du
[bềnh] bồng câu thơ cũ
phiêu nhiên
đi
dự cảm cuộc về
tín hiệu nghìn năm tịch mặc
yêu nhau trong rạn nứt
yêu trác tuyệt cội người
dừng nơi tháng một
r[g]iêng tôi
đi trong vũ trụ ảo tích
[nhặt] mặt nạ giả hình
vũ trụ tôi cuồng mộng cuồng vọng khát điên
rơi vào miền vô hướng
mất khả năng nhận diện
tôi kỳ cọ khuôn mặt mình
chủ nhân của những bài thơ
dị dạng
sau xưa
nhích gần
nghe chiều sập đâm lời xuống lạ hoắc tiếng nói
mọi đôi mắt vỡ / câm
rách tia nhìn
chòng chành khói
gió tát rát màu tóc khốc khô
giờ này chưa ai thở
xuống phố gọi phơi
lững lặng bước chân chim
chìm chiều
vệt ngày rên trên mắt
trả biển đọt đọng thời gian níu nuối
lối về xuyên tối
trũng
im
biệt tiếng
…