Nhớ ngày nào Trần Hoài Thư gởi tặng mình cuốn sách Thơ Tình Miền Nam. Sách đóng bìa cứng, dày tới hơn 700 trang, là công trình biên soạn của hai anh Nguyễn Thanh Châu và Trần Hoài Thư. Cầm cuốn sách, lần giở từng trang, Tim bồi hồi gặp lại một số khuôn mặt của một thời đã qua. Thời ấy, chiến tranh, hỏa châu thắp sáng từng đêm, như cơn lốc cuốn hết mọi mảnh đời, vậy mà anh em vẫn làm được thơ tình rất hay. Ðiều này cho thấy, mặt nào đó chế độ chúng ta chấp nhận tiếng nói trung thực của con người, và tình yêu cùng khát vọng sống vẫn tiếp tục vươn lên trong bom đạn, đổ vỡ.

– Thơ Tình Miền Nam… có sự góp mặt của 150 nhà thơ với ít nhất vài trăm bài thơ tình. Trước hết, đây là điều Miền Bắc XHCN không hề có. Sau nữa, đọc thơ của các thi sĩ Miền Nam thời chiến tranh, ta thấy có những nét nổi bật, khác với sự êm ả, khuôn sáo của thời tiền chiến. Và phần nào đã vượt qua thơ tiền chiến. Ở đây, Tim tôi đã gặp lại nhiều khuôn mặt bạn bè: Nhớ Quách Thoại thời trước 54 ở Huế và sau này lang thang ở Sài Gòn với anh em trong Sáng Tạo, Ôi, Như Băng vì đâu mà lệ ứa… Nhớ Joseph Huỳnh Văn ở Tân Ðịnh sau năm 82 giữa một xã hội đói thơ và đói cơm. Nhớ Kim Tuấn ở Pleiku và Eo Gió, Sông Mao của năm 74. Nhớ Hoàng Anh Tuấn với bài Nghi Lễ cho Thy Liên. Nhớ Nguyễn Ðạt với Kỷ Niệm Dã Quỳ ở Ðơn Dương. Nhớ Nguyễn Phan Thịnh những buổi đọc thơ ở Quán Phượng Sài Gòn 1985 và sau này trong điệu A Go Go bập bùng lửa đỏ trên vùng tuyết băng Lawton, Oklahoma. Nhớ Nguyễn Tất Nhiên người từ trăm năm, về qua sông rộng…Nhớ Song Hồ với Kim Kim, bây giờ tháng mấy rồi, Kim nhỉ. Nhớ Tạ Ký suốt một chặng đường dài từ Huế, Ðà Lạt rồi Sài Gòn. Nhớ Trần Lê Nguyễn đạp xe đi bán báo dạo những năm 80 ở hẻm cà phê Hồ Hoàng Ðài trên đường Tự Ðức. Nhớ Vũ Hữu Ðịnh với Phố Núi cao… Nhớ. Nhớ lắm. Những anh em nói trên đã ra đi gần hết, để lại một không gian trống.

Xem thêm:   Sài Gòn. bình minh mưa

Cám ơn Trần Hoài Thư và Nguyễn Thanh Châu với Thơ Tình Miền Nam. Nhờ hai anh mà đời này còn được những vẻ đẹp và mai sau còn tiếng nói và hương lưu.

Thơ của Trần Dạ Từ và Nhã Ca

Nói về Thơ Tình Miền Nam không thể không nói đến Trần Dạ Từ và Nhã Ca, đôi cánh chim vẫn bay bên nhau tới bây giờ trên bầu trời văn học. Với Tim tôi, thơ của Nhã và Từ làm sống lại một thời ở Huế. Hôm nay, nhân nói về Thơ Tình Miền Nam, xin gởi đến bạn đọc hai bài thơ nổi tiếng của Trần Dạ Từ và Nhã Ca.

TN

 

TRẦN DẠ TỪ

nụ hôn đầu

 

Lần đầu ta ghé môi hôn

Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang

Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng

Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông

Trên môi ta, vạn đóa hồng

Hôn em trời đất một lòng chứa chan

Tiếng cười đâu đó ròn tan

Nụ hôn ngày đó miên man một đời

Hôm nay chợt nhớ thương người

Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh

Trưa vàng, cỏ biếc, vườn xanh,

Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa

NHÃ CA

thanh xuân

 

Chợt tiếng buồn xưa động bóng cây

Người đi chưa dạt dấu chân bày

Bàn tay nằm đó không ngày tháng

Tình ái xin về với cỏ may

 

Rồi lá mùa xanh cũng đỏ dần

Còn đây niềm hối tiếc thanh xuân

Giấc mơ choàng dậy tan hình bóng

Và nỗi tàn phai gõ một lần

 

Kỷ niệm sầu như tiếng thở dài

Khuya chìm trong tiếng khóc tương lai

Tầm xa hạnh phúc bằng đêm tối

Tôi mất thời gian lỡ nụ cười

 

Ðời sống ôi buồn như cỏ khô

Xem thêm:   Mơ về Mùa Xuân Pra-ha

Này anh em cũng tợ sương mù

Khi về tay nhỏ che trời rét

Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ