Từ Facebook Mai Kỳ
Người đàn ông với dáng gầy nhẳng hom hem bước tới. Da anh ta tái xạm, ánh mắt vô hồn, miệng mấp máy: Anh “cho em” phỏng vấn nhé?
Anh ở đâu? Tôi hỏi.
Em tên Khánh, năm nay 50 tuổi. Chỉ tay về phía căn “nhà” nay đã ngổn ngang gạch ngói, chỗ này, em có hơn trăm mét, mấy năm nay cho thuê trọ chỉ mong đủ tiền để chạy thận…
Vừa nói, vừa mếu máo đưa tôi xem cái giấy ra vào viện. Có lẽ nước mắt không cỏn đủ để Khánh tu tu như một đứa trẻ.
Ông Lâm, người đàn ông có nước da ngăm đen, dân ở đây gọi ông là “bác ba phi”. Ông không có đất và cũng không mất đất. Ông đến đây, có mặt ở đây dọn dẹp trợ giúp bà con của mình.
“Tôi đố các ông vô. Vô được tôi lậy các ông.”. Ông Lâm nói.
Sài gòn vẫn nóng và khô.
Nóng từ đầu Cách mạng Tháng Tám cho tới Bắc Hải va Chấn Hưng. Khắp các ngả đưởng góc hẻm, đủ ban đủ cấp, đủ cả các cháu sinh viên xếp hàng đợi lệnh bốc sạch những gì còn “vấn vương” kiếp người.
Ông Hưng người rất bức xúc trước một vải bản tin không trung thực trên truyền thông bảo: “Nói không phải nói xấu chế độ. Hơn Tết Mậu Thân nhiều.”
“Thôi các ông đi đi. Người dân chúng tôi có súng ống đâu. Người dân chúng tôi có chống đối đâu. Người dân chúng tôi chỉ cần thoả đáng và công bằng!”.
“Báo chí gì, các ông đưa chúng tôi lên, họ truy tìm, chúng tôi chết mất.”
Cứ thế, lúc cụt lửng cục cằn, lúc bất cần xua đuổi. Lúc lại dồn dập thúc giục như một lời cảnh báo – nguy hiểm lắm, đi đi đừng vào.
“Hơn Tết Mậu Thân nhiều. Hơn Tết Mậu Thân nhiều…”
Đó là những gì tôi nhìn thấy, nghe được, để đủ cảm rằng, họ – những phận người, đủ mọi giai tầng, tôn giáo, chủ kiến, ít nhiều cả “gian tham” như dư luận mạng xã hội, báo chí, chính quyền đang nhắc tới… đã thực sự bị bỏ rơi ngay giữa “Hòn Ngọc Viễn Đông” hoa lệ.
Hôm qua 9/1, trên tờ Vietimes có bài với tựa đề “Vì đâu nên nỗi đoạn trường Thủ Thiêm?” mà tôi tham gia một phần có nhắc đến vài con số, nhắc “Thủ Thiêm – 20 năm, một giấc mơ phát triển đã để lại hệ lụy là bản danh sách khiếu nại gồm 115 người, liên quan 102 hồ sơ… Một công trình quy mô lớn với trên 15.000 hồ sơ di dời, để lại những hệ lụy qua nhiều thế hệ”.
Nhưng, hôm nay, ở đây – “Vườn rau Lộc Hưng”, trước ngổn ngang xà bần, nhìn nước mắt, dáng rụt rè vô hồn của nhiều thế hệ, của người đàn ông tên Khánh, của ông Lâm, ông Hưng, của những phận nghèo, phế, lạc lối, những giáo dân ngoan đạo… gắn bó nhiều năm nơi mảnh đất “lắm người nhiều ma” này thì bản thân tôi cũng cảm thấy bất lực run rẩy .
Tròn 25 ngày nữa đến Tết Kỷ Hợi.
Rồi gia đình dì đón tết ở đâu?
Ngoài đường. Dì Nga, người đàn bà gần bẩy chục, bám vườn rau từ khi còn nhỏ giàn giụa nước mắt.
“Chúa sẽ phù hộ cho con”.
==========
“Xây dựng trái phép, đập là phải”
Từ Facebook Trịnh Kim Tiến
Là luồng dư luận do phía dư luận viên của nhà cầm quyền tung ra trong và sau khi cưỡng chế đánh sập gần chục ngôi nhà ở vườn rau Lộc Hưng. Nó tạo lên một lý do cho người ta im lặng trước bất công của người khác. Đồng thời sẽ giúp nhà cầm quyền thừa thế xông lên cướp toàn bộ đất của bà con vườn rau.
Trước khi kết tội những người dân bị phá hoại tài sản kia bạn cần quay lại lịch sử của mảnh đất vườn rau.
Mảnh đất vườn rau được khai hoang và được Hội Thừa sai Paris cấp cho người dân di cư năm 1954. Ngay cả khi người Pháp đặt chân đến mảnh đất này họ cũng chỉ dám nói là mượn để sử dụng xây dựng đài phát tín và có làm giấy tờ rõ ràng là mượn 12.000m2. 48.000m2 còn lại để người dân sinh sống và trồng rau.
Sau khi đánh chiếm miền Nam, chính quyền Cộng Sản đã lấy luôn mảnh đất 12.000m2 mà Pháp mượn nhà Dòng để xây đài phát tín.
Năm 1999, theo chủ trương thời đó, những người có đất được quyền kê khi đất đai tài sản để làm giấy tờ. Tuy nhiên, khi những người dân nơi đây đến trụ sở công quyền để làm giấy tờ thì cơ quan chức năng không giải quyết theo đúng luật chính phủ ban hành.
Sau nhiều lần đi làm thủ tục pháp lý theo đúng quy định hiện hành không thành, năm 2001, chính quyền quận Tân Bình đưa ra một thông tư đòi chiếm luôn 48.000m2 của người dân đang sinh hoạt trên mảnh đất này. Nghị định này vô lý khi người dân không hề để mảnh đất này hoang phế và đương nhiên họ khiếu kiện.
Theo đúng luật do chính nhà cầm quyền đặt ra thì người dân đúng, bởi vậy họ không dám ngang nhiên cưỡng đoạt cho đến ngày hôm qua.
Tuy nhiên trong thời gian từ 2002 đến nay, chính quyền quận Tân Bình cố tình làm sai, gây khó dễ cho cuộc sống của người dân nơi đây. Lợi dụng quyền hạn và chức vụ được giao, không cung cấp bất cứ giấy tờ gì cho người dân theo luật định. Thậm chí còn đe dọa, nếu người dân không giao đất ra thì cả đời sẽ phải trồng rau trên mảnh đất vàng ấy.
Như vậy rõ ràng người dân xây nhà không phép không phải người dân muốn như vậy mà bị ép phải như vậy.
Bao nhiêu năm khiếu kiện không một nhà lãnh đạo nào đứng ra giải quyết để người dân được hưởng quyền lợi chính đáng trên mảnh đất ông cha của họ, để họ được đăng ký thổ cư, được xin cấp phép xây dựng như bao người dân khác.
Và các bạn, những người đang lên án người dân xây dựng trái phép, các bạn đã từng lên tiếng để bảo vệ họ chống lại cái sai của chính quyền này, để họ có được mảnh giấy cho đúng cái gọi là luật định chưa?
Các bạn am hiểu luật pháp, tôn trọng luật pháp thì các bạn cần hiểu kẻ cần bị lên án là những kẻ dã tâm muốn cướp đất của người ta chứ không phải là những người bị đập phá nhà cửa ngày hôm qua.
Sau khi đập phá những ngôi nhà bị các bạn cho là xây dựng trái phép ấy, nhà cầm quyền tuyên bố rằng sẽ quay lại để san bằng mảnh đất 48.000m2 kia. Các bạn có biết có bao nhiêu gia đình trong đó sẽ phải ra đường ở không? Có những người dành dụm cả đời mới có chỗ nương thân.
Chắc chắn chúng sẽ còn quay lại để cướp cho bằng được miếng mồi lớn này, có thể là ngày mai, ngày mốt hoặc lâu lâu chúng đến đập vài cái nhà, đập đi tương lai của vài gia đình, vì vậy làm ơn dẹp cái suy nghĩ họ đập vì xây không phép đi. Không có lý do gì để chúng ta cho rằng lũ ăn cướp đang làm đúng.
Hình 1: Dì Nga, người đàn bà gần bẩy chục, bám vườn rau từ khi còn nhỏ (Từ Facebook Mai Kỳ)