Từ Facebook Vinh Hv
Một kiến trúc sư kể, trước khi động thổ ngôi nhà của một đại gia, ông được gọi tới định vị vị trí đặt một phản gỗ. Vì nó quá to nên người ta phải đặt trước khi làm nhà. Vị đại gia vẻ tự hào đắc chí nói: “Cái chiếu (phản gỗ) của anh hơn 3 tỷ đấy.” Thứ ông gọi là “chiếu” dài hơn 5 mét, dày 40cm, chiều rộng đủ một người to lớn nằm giang tay không đụng 2 mép. Có lẽ nó đã ngự trị sừng sững ở cánh rừng già đâu đó hàng thế kỷ.
Những chiếc “chiếu” (phản gỗ) ấy hiện nay không hiếm ở Việt Nam. Nó được khoe như “văn hóa Đại Gia”. Trên các trang báo cũng không hiếm gặp những tít bài, chiêm ngưỡng ngôi nhà gỗ Lim trăm tỷ, những bộ salon 7 món, tay 25 chễm chệ. Đẳng cấp là phải “trắc, lim, sếu, cẩm lai….” để khi khách vào nhà, nó khẳng định đẳng cấp và giàu có của gia chủ, chứng minh gia chủ là giới quý tộc. Những trọc phú thời nay còn dị ngợm hơn, chơi ngông hơn đem nguyên cây rừng cổ thụ về trồng ở sân nhà mình.
Rừng đã tan hoang vì rất nhiều nguyên nhân, nay rừng không còn vì thú vui sở hữu của những kẻ lắm tiền. Thử hỏi ai ai có chút điều kiện là đều muốn đua đòi thú vui như thế thì “rừng đi về đâu?” Và đáng báo động hơn là chính quyền đang xem việc đó như điều bình thường ở huyện. Ở các tỉnh hàng năm đều có hội chợ triển lãm trưng bày đồ gỗ mỹ nghệ, thậm chí các hội chợ, triển lãm quảng bá du lịch, dịch vụ, nông sản, văn hóa…. của Tỉnh đó, đều có gian trưng bày đồ gỗ mỹ nghệ hoành tráng. Tất cả mọi người vào xem, trong ánh mắt họ đều hiện lên khát khao, ước muốn sở hữu. Khi nhìn đó tôi cảm giác thật phẫn nộ, họ có biết đó là cả một linh hồn của rừng không? Chỉ vì thú vui sở hữu dị ngợm của chúng ta mà Rừng bị tàn phá, đục đẽo nằm trơ trọi.
Chúng ta cần tuyên truyền, giáo dục nhận thức sâu rộng về vấn nạn này. Đừng để sau này Con cháu chúng ta hỏi “Rừng đi về đâu?”. Nhưng tiếc mỗi chúng ta không thể làm được. Chỉ có một tổ chức duy nhất làm được đó là “chính quyền”, họ mới có đủ nguồn lưc, điều kiện quản lý, giáo dục, chế tài làm việc đó. Nhưng đáng tiếc và đáng lên án vì còn rất nhiều CÁN BỘ, CÁC QUAN CHỨC LẮM TIỀN vẫn có VĂN HÓA ĐẠI GIA CÙNG KIỂU như trên. Thì ta hy vọng vào đâu?
Ví dụ như chi cục trưởng kiểm lâm ở quê Tôi cũng có thú vui với một biệt phủ toàn gỗ quý, đầy nguy nga và tráng lệ. Chắc ông nghỉ đem Rừng về nhà ổng cho dễ quản lý. Những người đáng lẽ ra phải hiểu linh hồn rừng và giá trị của rừng hơn ai hết.
Lúc nào chúng ta còn tư duy, nhận thức và thú vui đi ngược lại với văn minh, tiến bộ của con người như thế thì có hô hào trồng rừng, bảo vệ rừng đều vô ích. Rừng sẽ Tiếp tục bị tàn phá thôi!
Qua trận lũ Miền Trung quê Tôi vừa rồi, chúng ta mới thấy giá trị của Rừng biết bao! Tiếc là chỉ dân đen lãnh đủ mất mát mới hiểu, chứ những “Đại gia” lắm tiền với những căn nhà nguy nga, tráng lệ nhưng cũng chắc chắn và an toàn kia thì sao biết được? Chỉ có những người dân nghèo như chúng tôi mới cảm nhận rõ ràng nhất, vì bao hậu quả nặng nề bon tôi gánh hết cho “đại gia”, quan chức. Bởi vậy chúng ta đừng tự an ủi “ở hiền gặp lành, gieo nhân nào gặp quả đó” nhé!
Vì xưa nay, vẫn là “đại gia”, quan chức gieo nhân – dân nghèo gặp quả!
Một trong những “chốn đi về” của rừng – Từ Facebook