Từ Facebook Dieu Hoang
Mình nhớ, đã nhiều lần viết về ước vọng “cường quốc” và “thoát Trung” của người Việt. Trong những lần đó, mình đã nhấn mạnh “cường quốc” không phải là một quốc gia có quân đội to lớn và hùng mạnh mà là một quốc gia có nền kinh tế vững vàng, có một xã hội quy củ và đạo đức và có khả năng tự bền vững.
Một cường quốc là một quốc gia không bị lệ thuộc hoặc không bị phụ thuộc. Hơn nữa, quốc gia đó phải có sức mạnh kinh tế, có khả năng sáng chế, sản xuất và đáp ứng được nhu cầu của chính mình và những quốc gia khác. Chính vì khả năng ấy mà quốc gia mình sẽ có đồng minh, sẽ có liên minh vì ai cũng muốn chơi với đối tượng có sự vững vàng và ai cũng muốn bảo vệ sự vững vàng trong mối hỗ tương ấy.
Để có khả năng ấy, ba yếu tố trọng yếu phải có:
1) Minh bạch.
2) Trong sạch.
3) Sáng tạo.
– Muốn minh bạch, phải dẹp bỏ độc tài.
– Muốn trong sạch, phải có sự kiểm soát của tam quyền, tứ quyền và ngũ quyền trong hành chính và trong cơ chế vận hành quốc gia, phải có nền giáo dục thực chất và khai phóng.
– Muốn sáng tạo, phải dẹp bỏ những hủ tục, phải dẹp bỏ những khuôn phép cũ mòn nhằm bảo vệ độc tài, phải khuyến khích vươn ra những cái mới.
Bởi vậy, chừng nào còn chế độ cộng sản hoặc những biến thái ghê tởm của chế độ cộng sản, chừng đó không thể nào kiến tạo được một cường quốc và chừng đó, ước mơ “thoát Trung” chỉ là… ước mơ.
Có bạn sẽ “phản biện” rằng “nhưng TQ là quốc gia cộng sản mà sao nó là cường quốc”? Câu trả lời đơn giản:
TQ không còn là quốc gia cộng sản mà chỉ là một biến thái từ cộng sản sang độc tài với mô hình kinh tế thị trường. Quan trọng là TQ không hề là một cường quốc đích thực.
– Xét về mặt kinh tế, với tổng doanh thu của TQ xem ra là lớn nhưng xét thêm dân số để tính ra thu nhập bình quân thì TQ chỉ đứng ở hạng trung bình. Đó là chưa kể đến tình trạng “khai khống” để tuyên truyền và làm cho đẹp mặt quốc gia mà chính quyền TQ đã và đang làm nhiều năm qua và tình trạng chênh lệch trong xã hội Trung Quốc giữa nông thôn và thành thị càng lúc càng trầm trọng.
– Xét về mặt quân sự, TQ chỉ dám bắt nạt những quốc gia yếu kém trong khu vực. Ngoài ra, TQ hiếm khi dám công khai đối chiến với những quốc gia khác trong suốt mấy chục năm qua.
Trung Quốc dùng dân số và bắp cơ “sản xuất” của mình để tạo thế ảnh hưởng nhưng sự sản xuất ấy thiếu hẳn khả năng sáng tạo mà phần lớn đi từ việc đánh cắp tài sản trí tuệ của thiên hạ và điều này, một lần nữa cho thấy rõ ràng TQ vẫn không có sức mạnh kinh tế đích thực.
Thử xem, TQ có đủ sức mạnh kinh tế lẫn quân sự để bắt nạt các quốc gia lân cận như Ấn, Nhật, Hàn, Nga không? Trung Quốc chỉ vận dụng chiêu sách “đánh lẻ”, có nghĩa là đe doạ từng quốc gia riêng lẻ bằng những thủ đoạn kinh tế, văn hoá và quân sự. Trung Quốc có bao nhiêu sản phẩm được thế giới ưa chuộng? Thế giới nghĩ gì về “Made in China”? Trung Quốc không phải là một cường quốc đúng nghĩa.
Nhìn lại Việt Nam, chừng nào Việt Nam có những Samsung, Hyundai, Kia, LG …v..v.. như Hàn và Toyota, Sony, Honda, Mitsubishi, Nissan, Hitachi, Panasonic …v..v.. như Nhật và có hệ thống y tế, giáo dục, văn hoá, an sinh xã hội như họ, thì lúc đó giấc mộng “thoát Trung” và trở thành “cường quốc” may ra mới trở thành sự thật.
Người ta sẽ dễ dàng tìm ra các vị liệt sĩ có công chống Pháp, có công chống Mỹ nhưng chẳng ai tìm ra liệt sĩ nào có công chống trung quốc, vì các cuộc chiến với TQ được gọi là “Cuộc chiến biên giới”