Từ Facebook Thảo Dân 

Đập Tam Hiệp đang xả lũ với tốc độ 37000m3/s. Tốc độ không tưởng. Đương nhiên, không ai khác, chính dân Trung Quốc phải làm nạn nhân cho những toan tính của nhà cầm quyền.

Tôi chợt nghĩ, giả dụ, đập Tam Hiệp bị vỡ, tôi có thương xót người dân Trung Quốc không? Hoặc giả, ít nhất, hiện tại có những người dân đã, đang và sẽ tiếp tục bị trôi theo dòng nước, tôi có mảy may xúc động không? Quả tình, khi xem các clip, nghe tiếng kêu thét ai oán dậy đất của con người tuyệt vọng, tôi có mềm lòng run rẩy. Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Xin lỗi bạn, nếu bạn thất vọng khi tôi nói rằng, tôi không thương xót.

Bởi lẽ, đó là thứ dân của một quốc gia ngạo mạn xấc xược tự xưng là trung tâm vũ trụ, coi thiên hạ chỉ là chư hầu, từ thời phong kiến tới thời cách mạng, luôn sáng tác ra những câu chuyện hiếu đễ, trung trinh nhưng lịch sử và văn chương ghi lại không hiếm chuyện ăn thịt cả cha mẹ, con cái để giành giật cơ hội sống. Tin sao được giống người đổi con cho nhau để giết ăn thay cơm không chỉ trong cách mạng văn hóa.

Bởi lẽ, đó là thứ dân mang tư tưởng bành trướng, luôn tin vào luận điệu coi Việt Nam là đứa con hoang đàng, sẽ một ngày lãng tử hồi đầu quy cố quốc, coi Việt Nam là phiên thuộc, là một tỉnh của Đại Hán, không nhớ tới điều hiển nhiên Nam quốc sơn hà Nam dân cư.

Đó là thứ dân phản bội lòng ngây thơ, chân thật của người dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, bao đời gửi thân nơi cương thổ Việt, được dân Tày, Nùng, Dao, Mông chở che bao bọc, sẻ chia thân ái, vậy mà hôm trước là bạn, thoắt cái hôm sau đã trở thành những kẻ chỉ điểm gian manh, dẫn đường để bộ đội Mao tràn qua biên giới đốt nhà, giết người, hãm hiếp rồi bắt nữ bộ đội Việt Nam khỏa thân khiêng đạn pháo cho chúng làm trò tiêu khiển.

Đó là thứ dân tin vào luận điệu Hoàn Cầu thời báo, u mê hát Đông Phương hồng, gọi Hoàng Sa Trường Sa là vùng biển khởi thủy của Trung Hoa, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để mạo nhận lãnh hải, lãnh thổ bằng giọng điệu cướp ngày, nghênh ngang sang Việt Nam du lịch với chiếc áo mang hình lưỡi bò, đi tới đâu thì làm ô uế môi trường tới đó, tham ăn tục uống bẩn thỉu cả hình thể lẫn cốt cách.

Đó là thứ dân đêm ngày nghĩ cách hãm hại láng giềng bằng chiêu trò thâm hiểm, tàn độc: mua móng trâu bò, mua lá lúa non, mua rễ cây, mua chó mèo, bán thực phẩm ướp đẫm hóa chất độc hại….toàn những mặt hàng mang tính triệt hạ dài lâu.

Đó là thứ dân ngu muội, chấp nhận phận nô dân, những Đông Á bệnh phu ươn hèn nhưng thừa xấc láo, dễ bị kích động bởi lòng yêu chế độ mù quáng núp dưới chiêu bài yêu nước và nếu đảng Mao của họ kích hoạt “tinh thần dân tộc” để xâm lược biên giới Việt Nam như với Ấn Độ thì biển người đó không ngại ngần gì mà xông tới với những vũ khí hiện đại lẫn man rợ thời trung cổ để làm cỏ dân tôi.

Đó là hạng dân tiểu nhân, độc ác, tráo trở, lừa người Việt sang làm thuê bất hợp pháp, vài tháng khi tới kỳ trả lương thì ngầm báo công an địa phương tới hốt người, cướp tiền, cướp điện thoại, đánh đập cho tới khi chỉ còn là cái xác sống. Thậm chí, chết rồi mà chúng còn không cho mang xác về làm ma, cố tình bêu thây giữa đường để uy hiếp tinh thần dân nước nhược tiểu, chịu đủ nhục nhằn lép vế vì miếng cơm, là những kẻ đứng trên bờ hung tợn ném đá vào người làm thuê Việt đang bơi thuyền giữa sông đến chết đuối, chết chìm, chết mất xác mà không báo đài nào lên tiếng, là những đợt xả lũ đột ngột từ thượng nguồn để dân biên giới Việt gánh đủ oán hờn, tang tóc.

Thứ dân đó, nếu có bị cuốn trôi giữa dòng lũ Tam Hiệp, tôi cũng sẽ không thương xót mà chỉ tạ ơn Trời diệt Trung cộng. Chỉ khi Trung Quốc bị xé làm dăm bảy mảnh thì thế giới này mới bình yên.

Xin lỗi bạn, khi tôi không phải người giàu lòng nhân ái.

Công nhân quan sát đập Tam Hiệp xả nước sau một đợt mưa lớn ngày 24-7-2012.-  Ảnh: STR/AFP/GETTY IMAGES