Từ Facebook Đỗ Ngà

Huawei được thành lập năm 1987 bởi một đảng viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc, ông này tên là Nhậm Chính Phi. Ngày 30/05/2019 trên báo Zing có đăng bài “Đây là cách Huawei thu thập công nghệ hàng chục năm qua”, trong bài này cho biết, tính đến năm 2018, công ty này có đến tới 80.000 kỹ sư làm công tác nghiên cứu, chiếm gần một nửa số nhân sự. Thế nhưng, họ không nổi tiếng những sản phẩm nghiên cứu mà họ lại nổi tiếng về ăn cắp công nghệ.

Từ năm 1997, Huawei tiến ra thị trường thế giới, và kể từ năm 2003 đến 2018, Huawei bị dính 8 vụ kiện về ăn cắp công nghệ ở nước Mỹ, điều đáng nói là riêng năm 2018, Huawei đã dính đến 3 vụ kiện. Nhìn vào thành tích ăn cắp qua các vụ kiện được liệt kê trên báo Zing chúng ta thấy, khi Huawei càng lớn mạnh thì số lượng các vụ ăn cắp cũng nhiều hơn, và mức độ nghiêm trọng càng lớn hơn.

Dẫu biết rằng, các tập đoàn công nghệ lớn luôn đầu tư lĩnh vực nghiên cứu và phát triển(R&D) rất mạnh, thế nhưng một công ty mà có đến phân nửa số nhân viên làm công tác nghiên cứu là quá đáng, chất xám đâu nhiều thế? Mà thật sự lực lượng nghiên cứu hùng hậu thế thì Huawei phải nổi tiếng về những phát minh cải tiến chứ sao lại nổi tiếng về ăn cắp công nghệ? Từ thực tế như vậy, chúng ta có thể đoán ra rằng, lực lượng làm công tác “nghiên cứu” của Huawei đa phần là gián điệp công nghệ. Họ được đào tạo để bủa đi khắp thế giới lấy cắp công nghệ của các đối thủ. Chính vì chủ trương như vậy mà ngày 01/12/2019, bà Mạnh Vãn Châu con gái ông Nhậm Chính Phi và là giám đốc tài chính của Huawei bị chính quyền Canada bắt giữ theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Bà này bị cáo buộc là đánh cắp công nghệ và vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran.

Qua hình ảnh Huawei bị Mỹ phanh phui, chúng ta thấy rõ ràng những tập đoàn kinh tế của Trung Quốc là cánh tay nối dài của ĐCS Trung Quốc. Liệu rằng trong 80.000 kỹ sư làm công tác nghiên cứu kia thì bao nhiêu là điệp viên và bao nhiêu là nhà nghiên cứu thật sự? Theo chủ quan của tôi cho rằng, phải hơn nửa trong đó là điệp viên công nghệ đội lốt các nhà nghiên cứu, và không loại trừ trong đó cũng có nhà nghiên cứu thật kiêm luôn điệp viên. Câu hỏi đặt ra là, liệu rằng với năng lực một công ty tư nhân thì có thể đào tạo ra được ngần ấy điệp viên không? Hỏi cũng là trả lời, nếu ĐCS Trung Quốc không cung cấp những điệp viên chuyên nghiệp, thì Huawei không thể kiếm đâu ra nhiều kẻ ăn cắp có nghiệp vụ như thế được.

Đấy là những gì bên trong một Huawei lớn mạnh, còn với Alibaba của ông tỷ phú Jack Ma thì sao? Hôm này 16/11/2018, tờ Nhân Dân Nhật báo cho biết, Jack Ma cũng là đảng viên ĐCS Trung Quốc như ông chủ Huawei – Nhậm Chính Phi. Và từ đó chúng thấy, các công ty đa quốc gia Trung Quốc thực sự tiềm ẩn mối nguy về chính trị.

Hôm 22/11/2019 tờ The Sydney Morning Herald đưa tin, điệp viên Trung Quốc có tên William Liqiang, đã đào tẩu sang Úc và tiết lộ rằng, anh ta là quan chức tình báo quân sự cấp cao của ĐCSTQ trú tại Hồng Kông. Trong phần trả lời báo này, anh ta cũng nói rõ: Bắc Kinh đã âm thầm kiểm soát các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán và cung cấp tiền cho cơ quan tình báo như thế nào?; Rồi chính quyền Trung Quốc đã tiến hành giám sát và ghi chép lại các thông tin của những người bất đồng chính kiến, và lôi kéo các tổ chức truyền thông để phục vụ cho ĐCS Trung Quốc thế nào?; Hiện ĐCS Trung Quốc đang can dự vào chính trị tại Hồng Kông, Đài Loan, Úc như thế nào? Vv..

Như vậy qua đây chúng ta thấy gì? Gián điệp Tàu đã và đang bủa đi khắp thế giới và nó vươn đến bên kia bán cầu đến cả Mỹ và Canada, rồi điệp viên Trung Quốc bủa dày đặc khắp Hồng Kông và Đài Loan. Điều đặc biệt, những điệp viên đó hầu hết là được đào tào từ lò quân đội Trung Quốc. Điều đó cho thấy Trung Quốc nguy hiểm như thế nào!

Câu hỏi đặt ra là, Trung Quốc tung gián điệp khắp thế giới thế, chẳng lẽ bọn họ tha Việt Nam? Câu trả lời là không bao giờ! Được biết, hồi tháng 3/2017 trên YouTube có xuất hiện một clip về phát biểu của ông thiếu tướng Trương Giang Long nói nhiều về quan hệ với Trung Quốc. Trong clip này ông cho biết Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam, thời Tập Cận Bình hay thời ông nào cũng vậy, họ sẽ phải lấy Việt Nam và câu hỏi đặt ra là họ sẽ lấy bằng cách nào mà thôi. Và thêm điều đáng chú ý là, ông nói ngày xưa bọn xấu (tức gián điệp) nó đã cài cắm rồi, nhưng nay thì rất đông thậm chí có cả hàng trăm. Được biết, sau clip này bị lộ, ông Trương Giang Long đã có quyết định cho nghỉ hưu. Điều đó chúng ta ngầm hiểu là, ông đã bị chính gián điệp Tàu cho hưu, thế mới đáng sợ.

Có thể nói với Việt Nam, gián điệp Tàu không những không bị hạn chế mà còn phát triển mạnh và bén rễ vào sâu từ trong Trung Ương Đảng và đang nằm đầy rẫy trong các doanh nghiệp đầu tư sang Việt Nam. Chính vì thế nên quan chức CS Việt Nam mới sợ doanh nghiệp Tàu như vậy. Đường sắt Cát Linh Hà Đông sai sờ sờ ra đó như một sự thách thức, nhưng Bộ GTVT làm gì được? Từ kinh tế đến chính trị, chúng ta thấy rất rõ rằng, Trung Quốc đã kiểm soát Việt Nam hoàn toàn.

Để minh họa cho số phận Việt Nam tôi xin mượn câu chuyện về một loài kiến mà tôi đã tình cờ đọc trên một bài báo. Đó là chuyện về loài kiến thợ mộc – carpenter ant trong rừng Amazon. Loài loài kiến này là loài kiến bất hạnh, ngoài việc lo thực phẩm, chỗ ở, chống chọi kẻ thù, chúng còn phải đối mặt với một thứ kinh hoàng hơn – đó là nấm. Khi một con kiếm bị nhiễm nấm, nấm sẽ biến một con kiến thành cái xác sống. Khi kí sinh trong não kiến, nấm sẽ khiến con kiến rời tổ ấm của mình, tiến vào rừng sâu, tìm một chỗ thích hợp để nấm sinh sôi. Sau khi con kiến xác sống này nằm lại dưới một chiếc lá, nó sẽ dùng răng cắn chặt vào cái lá ấy và để cố định cơ thể. Đó là hành động cuối đời của nó. Khi nó chết, nấm sẽ đâm xuyên qua cơ thể kiến, phóng ra môi trường các bào tử nấm để sinh sôi. Còn xác kiến thì phân hủy và biến mất không còn dấu vết.

Vâng! Đó chính là mẫu chuyện được tôi mượn để nói đến tình cảnh bi đát của Việt Nam hiện nay. Thật đáng buồn số phận Việt Nam rất giống với số phận con kiến thợ mộc kia. Ở đầu não ĐCS, hiện nay nấm Tàu Cộng đã kí sinh và đang phát triển. ĐCS Việt Nam hiện nay như một cái xác sống bị điều khiển bởi nấm Tàu kí sinh ngay trong bộ não của nó. Thực tế như vậy!

Hình từ FB Đỗ Ngà