Từ Facebook Tổng Hợp

+++ Giá mà nhà nước đánh thuế bọn nói phét – Từ Facebook Đào Tuấn

Thời đương chức bộ trưởng giáo dục, Giaó sư Nguyễn Minh Hiển từng bị chửi sấp mặt khi giải trình lý do tăng học phí là “85% kinh phí giáo dục dùng để trả lương”. Thời đó, lương giáo viên được tăng từ 290k lên 350k. Nhưng rất nhiều nơi, phải đến tháng 7-2006, họ mới được lĩnh theo mức 350k. Một đồng lương gọi đúng là chết đói. Không những thế, khoản chênh lệch còn bị nợ nhây.

2006, “bộ trưởng người tốt” phát ngôn lừng danh: Đến 2010 giáo viên sẽ sống được bằng lương. Năm đó, ngay Ba Đình lịch sử, một nửa trong số 42 giáo viên Trường tiểu học Việt Nam – Cuba không thể “sống bằng lương”.  3 năm sau năm 2010, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận xác nhận: Đời sống của các nhà giáo hiện nay còn có những… bất cập. Lý do là còn nhiều lý do khách quan lẫn lý do chủ quan. Nhưng rút kinh nghiệm quả 2010 của bộ trưởng người tốt, ông hứa: “Tới đây…”

Tới thời bộ trưởng Nhạ, “tới đây” được chia làm 2. Trước “đổi mới căn bản toàn diện”, Bộ trưởng Nhạ trăn trở: Lương giáo viên mầm non và tiểu học chỉ 2.5 triệu/tháng, trung học thì 2.9 triệu/tháng. Cộng tất tật thu nhập, cả phụ cấp – chưa được 5 triệu.

Sau đổi mới, đến phụ cấp cũng không còn, Bộ Giáo dục trấn an, xin vietsub: yên tâm, lương mới so với lương cũ sẽ….không thấp hơn. Và rồi các thầy cô hoặc chạy xe ôm hoặc viết đơn xin nghỉ việc vì không đủ sống.

Xem thêm:   Một chuyến công du đáng chê trách

4 đời bộ trưởng không ông nào là không hứa và giờ đồng lương chết đói được chơi chữ thành “không đủ sống”. Giá mà nhà nước đánh thuế bọn nói phét hoặc xuất khẩu được mấy Bộ trưởng thì có lẽ cũng không đến nỗi.

 +++ Quốc tế hiến chương – Từ Facebook Phạm Lưu Vũ

Nhân 20-11, sư Vương viết: “Làm nghề bảo học, chỉ những ngày này là vui”. Là những ngày lân cận ngày “hiến chương” các nhà giáo, tức là những người làm nghề dạy học. Nhưng sư Vương không nói dạy học, mà nói “bảo học”, kể cũng lạ lắm thay?

Bảo học là bảo trợ cái sự học, cũng như bảo học trò học… Hiểu sao cũng được. Bảo trợ thì “thầy” phải có “đức”, bảo học thì trò phải đủ “duyên”… Cho nên mới có tiên sư, tục sư… cho nên mới có trò giỏi, trò dốt… bất kể trường nào, lớp nào.

Như kia học Đại học Tổng hợp văn, mà không biết phân biệt đâu là thơ, đâu là sự huênh hoang, sến sáo đến xấu hổ, chả ra cái thể thống gì nữa, đến người nghe cũng phát ngượng, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ đến muôn đời, thì sư Vương, ông thầy dạy Đại học tổng hợp văn, nghe có thấy buồn không?

Và những “cụ giáo” dạy Tổng hợp văn ngày trước, có 1 ông trò như thế, thì thấy xấu hổ hay tự hào?

Đã gọi là thầy (sư) thì không phân biệt cao thấp, cứ hơn một tí tẹo là có thể làm thầy (nhất tự vi sư, bán tự vi sư). Chung quy chia làm hai hạng. Hạng tiên sư và hạng tục sư.

Xem thêm:   Chọn lựa giữa chế độ hay đất nước

Hạng tiên sư vì người mà dạy cách làm người. Hạng tục sư vì tiền mà dạy cách làm tiền. Hạng tiên sư “lôi” kiến thức (vốn có sẵn) trong bụng học trò ra. Hạng tục sư “nhét” kiến thức từ ngoài vào. Cho nên: Tin theo tiên sư thì con người là tiểu vũ trụ, tin theo tục sư thì con người là cái thùng chứa sách. Hạng tiên sư chỉ cho học trò thấy cái chỗ thiếu của mình. Hạng tục sư chỉ cho học trò thấy cái chỗ giỏi của mình. Thấy thiếu thì lo lắng, muốn được bổ sung, vì thế kiến thức tăng tiến. Thấy giỏi thì hung hăng, muốn được thi thố, vì thế kiến thức dừng lại.

Hạng tiên sư nương theo con người mà hành đạo. Hạng tục sư nương theo chính trị mà hành nghề. Nước có đạo lý thì tiên sư nhiều hơn tục sư. Nước vô đạo lý thì tục sư nhan nhản, có khi bói không ra một mống tiên sư nào. Chính trị đứng đắn chú trọng đến tiên sư. Chính trị lưu manh chú trọng đến tục sư. Bởi thiên hạ ai cũng quan tâm đến việc làm người thì chính trị khó bịp, ngôi vua nguy như đèn ra trước gió, phải tử tế lắm mới mong giữ được. Thiên hạ ai cũng quan tâm đến việc làm tiền thì chính trị tha hồ bịp, ngôi vua chả cần tử tế vẫn có thể muối mặt mà cố đấm ăn xôi. Giáo dục cốt làm thay đổi dân trí. Song không phải bao giờ cũng theo hướng nâng cao.

Xem thêm:   Suy nghĩ về "bài học ngu"

Giáo dục vì dân nhằm vào cái chỗ sáng suốt của dân. Giáo dục lừa dân nhằm vào cái chỗ mê lú của dân. Huống chi cái việc học làm người kia lại vô cùng khó khăn. Bậc tiên sư dù cố đến mấy, rốt cuộc chỉ mang tiếng vẽ đường cho hươu chạy. Mấy ngàn năm càng vắng ngắt bóng người… Vẫn “Lời tựa” trong Luận ngữ tân thư..

Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước VN Nguyễn Phú Trọng về thăm trường cũ làm thơ tự xưng “anh cả” với toàn trường và thầy cô cũ của mình – Từ Facebook