Từ Facebook Bui An

Nguyễn Tử Quảng xứng đáng được phong danh hiệu “nghệ sỹ nhân dân” vì trong suốt nhiều năm luôn tạo ra những pha tấu hài cực mạnh. Không phải chỉ đến khi xuất hiện BPhone, từ thời phần mềm diệt virus BKAV đã khiến dân tình cười bò với những trò lố lăng tung tóe. Chính vì vậy, BPhone, thứ sinh ra không phải để bán hay mang lại giá trị sử dụng gì, nó chính xác là thứ mua vui cho thiên hạ.

“Thật không thể tin nổi”

Ở lần ra mắt chiếc BPhone đầu tiên, vị CEO có biệt danh “Quảng nguyên tử” (vì nổ hơn bom nguyên tử) xuất hiện trên sân khấu và luôn miệng “thật không thể tin nổi” để nói về chiếc smartphone, cùng với đó tiếng “vỗ tay theo chỉ đạo” ào ào từ khán đài. Người xem thì suy nghĩ, không hiểu cha kia không thể tin nổi cái gì, hay là cả đời chưa nhìn thấy bầu trời, ngồi trong miệng giếng mãi nên giờ cứ “không thể tin nổi”. Một trò lên đồng “bán hàng đa cấp” mà không ai bị lừa cả, đen đủi thật.

Sau đó BPhone bán ra với mức giá trên trời, người mua cũng toàn người trời. Nhưng chỉ vài hôm sau, cái smartphone lỗi tè le, phải triệu hồi gấp toàn bộ, đúng là một pha tấu hài, đúng là “không thể tin nổi”.

“Made in Vietnam” cái lon?

Xuyên suốt trong câu chuyện của BPhone và đội seeding hung hãn nhưng ngu xuẩn là thông điệp “mua BPhone là yêu nước”, chủ nghĩa dân tộc được đưa ra triệt để. Ờ thì thế cũng tốt, nhưng màn tung hô quá đà cho cái gọi là “sản phẩm của người Việt” khiến người ta ác cảm. Một cái nhà máy lắp ráp để vặn ốc còn không có, đòi ti toe lòe thiên hạ, hay nghĩ là cả nước này ngu hết, mỗi BKAV là khôn?

Trước truy vấn của báo chí, BKAV nhanh chóng thuê đội thợ diễn đến diễn với một cái nhà xưởng sạch đẹp tươm tất, chụp hình quay phim như thật, đem giấy bọc lửa, đúng là một pha tấu hài. Có sao nói vậy thì người ta thương, có 1 nói 10, ăn không nói có, làm như thế rồi ngồi trách sao mọi người không ủng hộ thương hiệu Việt, trách trách cái lon.

Để có một mẫu mã smartphone, BKAV chỉ có qua Tàu, chỉ vào một model, với các linh kiện cấu hình thiết kế có sẵn, nói số lượng, nó đóng logo cho rồi chuyển về Việt Nam. Còn muốn có thiết kế riêng chạy sản xuất ở các nhà máy của nó, hãy đặt con số triệu máy trở lên, tầm vài chục ngàn máy thì đừng hòng nói chuyện với đối tác bên Tàu. Mà BPhone thì làm gì bán được đến vài chục ngàn, nên “made/make in Vietnam” chỉ là cái hệ điều hành BOS què quặt lỗi vặt lên xuống như đồ lập trình bởi sinh viên.

Chú bé chăn cừu

Chú bé chăn cừu lừa dối 1 lần người ta còn bỏ qua, lừa dối nhiều lần thì chẳng ai tin nữa. Ở lần ra mắt đầu tiên, dùng hình tải trên mạng về minh họa, tất nhiên, cãi không nổi. Ở lần ra mắt gần nhất, dùng hình chụp từ máy ảnh, dành cả đêm để hóng, sửa thêm logo, thêm logo thấy không ổn thì sáng xóa mẹ nó luôn khỏi trang chủ. BKAV có thể đổ cho lính lác làm ẩu, nhưng ẩu nhiều lần và có hệ thống như thế thì không còn là chuyện ngày một ngày hai.

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, còn dung dưỡng để làm những trò dối trá thì đừng hỏi sao người dùng không thể tin tưởng nổi để chọn mua một cái sản phẩm như thế.

Thứ sinh ra để mua vui cho thiên hạ

Nhiều năm nay, người ta luôn suy nghĩ, BKAV làm BPhone để làm gì? Chắc chắn không phải để bán kiếm lời. Người kinh doanh không ai làm kiểu đó, người kinh doanh thực thụ người ta làm như Mobiistar, làm như VSmart. Nên để lý giải cho “trò chơi ra mắt sản phẩm” của BKAV, thì có lẽ họ nghĩ cuộc đời này nhạt quá, nên muốn góp phần mua vui cho thiên hạ chăng.

BPhone ra mắt và không cần bán, xây dựng hệ thống bảo hành chăm sóc dịch vụ hời hợt, ra mắt chỉ để cho thiên hạ bàn tán, để giải ngân vài (chục) tỷ mỗi năm… BPhone là thứ để cho ai nhìn vào cũng phì cười, nhưng có lẽ, đằng sau những pha tấu hài cực mạnh là huyền cơ gì đấy, nhất là ở đất nước này, với cơ thế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyện động trời gì chẳng có.

Nguyễn Tử Quảng (Quảng nổ) – Từ Facebook Bui An