Từ Facebook Trương Hải

Chuyện kể rằng, cách đây hơn 2000 năm, hoàng đế Julius Caesar của Đế chế La Mã than phiền trước Viện Nguyên lão về tình trạng dân chúng trong đế chế của ông nổi loạn liên miên, Juvenal – một thành viên của Viện Nguyên lão đã ghé tai hoàng đế và nói “Hãy cho họ bánh mì và rạp xiếc, và họ sẽ không còn muốn nổi loạn nữa” (Give them bread and circuses and they will never revolt). Hoàng đế phát bánh mì miễn phí hoặc bán với giá rẻ cho dân chúng và để họ đắm chìm trong những trận chiến võ sĩ giác đấu tàn bạo để quên đi nhu cầu sinh hoạt chính trị mà ông cho là có thể làm tổn hại tới ngai vàng của mình.

Trải qua hơn 2000 năm, ở đâu đó cách xa nửa vòng trái đất, nhu cầu của người dân đã phát triển xa hơn nhiều cái bánh mì và gánh xiếc năm nào. “Bánh mì” thời nay đã phát triển thành cơm no áo ấm, có chỗ ăn chỗ ngủ tối thiểu, còn “gánh xiếc” trở thành những nhu cầu giải trí tầm phào, giết thời gian và thu hút tâm trí của dân chúng khỏi “thế sự” và những sự kiện chính trị-xã hội nóng bỏng.

Thử nghĩ mà xem, cứ mỗi khi ở đâu đó chuẩn bị diễn ra một sự kiện chính trị-xã hội nhạy cảm, cõi mạng lại có clip của cô hoa khôi/hoa hậu/hot girl nào đó bị rò rỉ một cách rất “trùng hợp”, các thanh niên đực rựa hồ hỏi xin link clip mà quên mất rằng cái xã hội mà họ đang sống chuẩn bị diễn ra một sự thay đổi lớn mà có thể tước đi của họ một (vài) cái quyền gì đó mà họ chẳng quan tâm bao giờ. Thôi kệ, cứ vào WC coi clip & quay tay cái đã rồi tính sau! Đồng nghiệp tôi 24 tuổi, hôm nọ tôi quay ra hỏi nó đương kim chủ tịch nước Đông Lào là ai, nó vò đầu bứt tai một lúc quay ra hỏi đứa ngồi cạnh, cả hai đứa cùng hoang mang nhìn nhau rồi bảo “chả biết được” (chuyện thật không đùa). Cùng là nó, giờ mà tôi hỏi tình sử của mấy cô ca sĩ showbiz chắc nó kể như bách khoa toàn thư.

Cứ mỗi khi đội tuyển bóng đá quốc gia chiến thắng trong một trận đấu cấp ao làng, dân tình lại được phen “tự hào quá Đông Lào ơi”, “tự hào là người Đông Lào” (vần chưa), cờ hoa rợp trời, tù và thổi vang cả một góc địa cầu, từ dân đen tới lãnh đạo vác xe ra đường đông như kiến cỏ ca khúc khải hoàn “như có bác gì trong ngày vui đại thắng”. Truyền thông lề phải cũng chẳng dại mà bỏ lỡ cái dịp trời cho này, chỉ đạo cả trăm đầu báo bơm thổi hết công suất ngày đêm cho thiên hạ thấy cái “tinh thần Việt Nam” này ghê gớm thế nào. Cần gì phải có nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới mới được tự hào? Cần gì phải đáp tàu lên mặt trăng cho tốn kém? Cần gì phải có những tập đoàn kinh tế khuynh đảo cả thế giới như APPLE với SAMSUNG? Thắng một trận bóng đá là cũng đủ để tự hào rồi mà, bọn Tây lông với tư bản dại quá, sao phải khổ thế làm gì. Thậm chí người ta còn hào sảng kêu gọi phát huy tinh thần bóng đá vào phát triển kinh tế cho nó máu me. Ghê chưa!

Bật TV vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày cũng có thể bắt gặp các chương trình gameshow đủ các thể loại, từ ca nhạc, hài kịch cho tới hẹn hò, thi thố tài năng, tất cả đều nhằm một mục đích duy nhất là cạy miệng khán giả để họ quên đi những đắng cay, vất vả, áp lực mà họ đã phải chịu đựng trong ngày. Chương trình giải trí và gameshow giống như những liều thuốc giảm đau mà người dân tự động tiếp nhận trong vô thức để tạm quên đi cái thực tại mà lắm khi họ uất ức. Những chương trình mang tính khoa học, giáo dục để nhằm nâng cao nhận thức của người dân chỉ như hạt muối trong biển cả các chương trình giải trí của nhà đài, mà nếu có đi chăng nữa, cũng mang nặng tính định hướng “giáo dục tinh thần yêu nước” cho thanh niên thay vì những chương trình mang tính khai phóng cho họ hiểu biết về những quyền lợi chính đáng mà bản thân phải được hưởng.

Thực ra, với vị thế về điều kiện thổ nhưỡng cực kỳ thuận lợi cho nông nghiệp, vị trí địa chính trị trung tâm của khu vực ĐNA, đường bờ biển dài và bản tính cần cù học hỏi của dân Việt, sẽ thật là hời hợt nếu cho rằng dân Việt có được cơm no-áo ấm là hoàn toàn nhờ tài cầm quân chỉ đạo của ai đó. Nghệ thuật trị nước là ở chỗ đó, làm sao để người dân hay say lao động, “xây cho nhà cao, cao mãi” nhưng lại cho rằng lợi tức mà họ tạo ra là nhờ ơn bề trên.

Một đất nước mà người dân suốt ngày đắm chìm trong “rạp xiếc” xem ra rất không ổn. Vận nước muốn lên bền vững thì ắt hẳn phải cần nhiều hơn những tiếng nói phản biện, những kẻ “reo rắc suy nghĩ tiêu cực” và đặc biệt là những người dám đi ngược dòng dư luận chính thống thay vì chỉ ru ngủ nhau trong niềm tự hào dân tộc viển vông!

Facebook