Dường như “luật bất thành văn”, không có một nghệ sĩ nào lại “dại” nói về “cái xấu” của mình một cách tự nhiên như thế. Điều đó chúng tôi đã tìm thấy được ở ban nhạc Ánh Dương, một cuộc trò chuyện khá chân thật và thú vị của tuần báo Trẻ kỳ này.
TÔN TRỌNG & BÌNH ĐẲNG
PV TRẺ: Xin chào những người anh em, là một ban nhạc nổi tiếng tại Florida này nhưng ít ai biết rõ từng thành viên cũng như vai trò của từng người trong nhóm. Ánh Dương có thể tự giới thiệu một chút về mình được không?
ÁNH DƯƠNG: Vâng, chắc chắn rồi. Trước tiên cho phép chúng tôi gửi lời chào thân thương nhất đến độc giả tuần báo Trẻ và quý đồng hương xa gần. Ban nhạc Ánh Dương chúng tôi cho tới thời điểm này gồm có 7 thành viên nòng cốt: Quốc Bảo, trưởng nhóm (bass), Nguyễn Hoàng (trống), Nguyễn Thuận (guitar), Trần Dũng (keyboard), Anthony Nguyễn (ca sĩ), Huy Phong (MC, ca sĩ) và Phương Nga (ca sĩ).
PV TRẺ: Là một trong những ban nhạc thuộc hạng “top” của tiểu bang, hoạt động khá rầm rộ, có mặt hầu hết trong các chương trình, sự kiện lớn nhỏ, điều đó bảo chứng cho tên tuổi của nhóm. Ánh Dương có thể lý giải đâu là “công thức thành công” của nhóm?
ÁNH DƯƠNG: Rất cảm ơn lời khen tặng, động viên của khán giả dành cho Ánh Dương. Chúng tôi cũng không biết sự thành công đó như anh nói được xây dựng trên công thức nào. Chúng tôi chỉ biết rằng, Ánh Dương là một tập thể đoàn kết, siêng năng và làm việc bằng cái tâm. Chẳng hạn như bầu show hay ca sĩ đưa bài là chúng tôi tập liền, không câu nệ là ca sĩ Cali hay ca sĩ local gì cả. Chúng tôi luôn ý thức rằng, sự thành công của một chương trình là của cả một ekip chứ không riêng cá nhân nào, nên Ánh Dương rất biết tôn trọng cũng như đối xử với mọi người một cách công bằng.
PV TRẺ: Có một thực tế là, ban nhạc trong nước rất “ngán” ca sĩ – còn ở hải ngoại thì ca sĩ lại rất “sợ” ban nhạc. Theo Ánh Dương do đâu có tình trạng này?
ÁNH DƯƠNG: Chuyện này là có thật. Có lẽ đây là chuyện “hậu trường” mà người trong nghề đều biết nhưng rất ngại nói ra. Ban nhạc thì đương nhiên họ phải quan tâm đến các thành viên của mình rồi. Với các ca sĩ khác họ không “care” lắm, trừ khi các ca sĩ họ ý thức được sự cộng tác với nhau trên tinh thần thiện chí chứ không phải tự cho mình là ngôi sao thì muốn sao cũng được. Ai mà có “thái độ” thì “biết liền” thôi (cười).
Chính vì vậy, như chúng tôi đã nói, cần nên tôn trọng lẫn nhau.
PV TRẺ: Có lẽ vì vậy, mà tôi từng chứng kiến trong một chương trình có tay nhạc công nhất định không cho ca sĩ “vô” bằng cách “sáng tạo” ra intro (nhạc dạo đầu) vô cùng độc đáo, như một mê cung vậy :)
ÁNH DƯƠNG: Chúng tôi lại nghĩ khác, nhiều khi tay nhạc công này không biết đường… “ra”. Điều này có thể là do hạn chế về chuyên môn.
PV TRẺ: Chưa hết, có ca sĩ gửi “bản phối một đàng, ban nhạc lại đánh một nẻo”. Có hay không chuyện này, thưa các anh?
ÁNH DƯƠNG: Có chứ. Chuyện này thì các ban nhạc nói chung rất mong cái nhìn cảm thông của ca sĩ. Ở trong nước ban nhạc được tập luyện cũng như làm nghề hàng ngày. Còn ở đây, chúng tôi không có thời gian để luyện tập thường xuyên nên có nhiều bản phối cũ được ban nhạc… tái sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ làm như thế với những bản phối cùng thể loại, cùng tempo… nên ca sĩ cũng dễ dàng xử lý. Thông thường thì chúng tôi cũng phải hỏi ca sĩ trước là đồng ý hay không mới dám chơi. Nhiều ca sĩ cũng e dè nên chúng tôi phải dùng chiêu bài “dụ dỗ”, nói là bản phối này hay lắm. Thế là ca sĩ ok, cả làng đều vui vẻ.
CHUYÊN NGHIỆP THÌ PHẢI CÓ TÂM
PV TRẺ: Ca sĩ thông cảm là “may” rồi, còn ban nhạc thì muốn điều gì nhất ở ca sĩ?
ÁNH DƯƠNG: “Cái muốn” của ban nhạc thì đơn giản hơn. Chỉ cần ca sĩ đưa bài nào thì “làm ơn” hát đúng version đó. Như vậy sẽ không làm uổng công tập luyện của ban nhạc. Nếu quá phấn khích hát bài khác thì nên “xi-nhan” trước để sự trình diễn ăn khớp hơn. Nói gì thì nói, những phát sinh như thế này trơn tru thì không sao, nhiều khi “trật duột” cũng tội cho ca sĩ và cho cả ban nhạc nữa.
PV TRẺ: Với từng ấy năm kinh nghiệm, chinh chiến các sàn diễn khắp nơi, Ánh Dương có quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào được nghề mang lại. Tuy vậy tôi lại muốn hỏi cho đến bây giờ, sự cố nào khiến các anh “mắc cỡ” nhất mà không thể nào quên?
ÁNH DƯƠNG: Đúng là cái “phốt” thì người ta rất khó quên. Đó là vào một chương trình Tết ở nhà thờ Orlando, một ca sĩ tên tuổi hát bài hit của cô ấy nhưng chúng tôi chưa tập mà ca sĩ lỡ giới thiệu rồi nên chúng tôi nháy mắt nhau “chơi luôn”. Bài hát này là nhạc ngoại quốc lời Việt, bản phối khá khó. Chúng tôi buộc phải “chơi đại” nên “hồn ai nấy giữ”. Xong bài, mặt cô ca sĩ xanh lè như kiểu “tôi là ai, tôi đang ở đâu” vậy (cười). Cũng may cô ấy là một ca sĩ rất giỏi nghề nên “bơi” được tới đích. Khán giả chắc khó phát hiện ra nhưng những người trong nghề như chúng tôi thì cảm thấy rất “mắc cỡ”.
PV TRẺ: Theo Ánh Dương, như thế nào được gọi là ban nhạc chuyên nghiệp?
ÁNH DƯƠNG: Ở môi trường nào cũng vậy, một khi đã làm chuyên nghiệp thì phải có tâm. Có tâm thì cái gì cũng vô hết. Suy nghĩ cho người khác một chút thì mọi chuyện tốt đẹp và ngày càng chuyên nghiệp hơn thôi.
VỨT BỎ HẾT… ĐỂ ĐI SHOW
PV TRẺ: Thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy Ánh Dương thay đổi thành viên? Điều này có ảnh hưởng đến chất lượng band?
ÁNH DƯƠNG: Với một ban nhạc thì đây là vấn đề đau đầu nhất khi phải đối mặt. Với những lần thay đổi thành viên như vậy chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian để hòa hợp. Nó không chỉ hòa hợp về chuyên môn mà còn cả về tính cách con người nữa (xem có thể gắn bó lâu dài hay không). Có lẽ lần thay đổi khiến chúng tôi “chới với” nhất là cả 3 anh em ruột chơi trong nhóm quyết định chuyển qua Houston cùng một lúc. Anh thấy đấy, hết một nửa nhóm đi rồi còn gì. Chuyện xảy ra cũng gần 10 năm trước, bây giờ thì chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đối phó với những tình huống như thế này. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn điều này xảy ra với bất cứ ai trong nhóm nữa hết.
PV TRẺ: Một chương trình thành công ít khi người ta nhắc đến cũng như đề cao vai trò của ban nhạc. Trong khi đó ban nhạc lại chính là “xương sống” của chương trình. Các anh có chạnh lòng?
ÁNH DƯƠNG: Thoáng qua thôi. “Bị” nhiều nên giờ thấy cũng… “bình thường”. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi “chai lì” cảm xúc. Mỗi một show mới chúng tôi lại có được sự rạo rực, đam mê mới.
PV TRẺ: Hỏi thật, với cát-xê ban nhạc, các anh có “đủ sống” không?
ÁNH DƯƠNG: Chắc chắn là không. Đó là lý do các thành viên ban nhạc ngày thường ai cũng đi “cày”. Nếu tính bằng thời gian thì nắm chắc phần… “lỗ”. Thường chúng tôi đi show Chủ Nhật, đi sớm về khuya, sáng ra đâu có ai đi làm nổi, lại nghỉ. Anh em ai cũng than lên than xuống hoài. Mà cũng lạ, vừa than đó mà nghe báo có show mới là vứt hết mọi thứ để… hăng hái lên đường, hihi.
PV TRẺ: Đó chính “sứ mệnh” mà những nghệ sĩ đều phải mang. Với Ánh Dương nói riêng, các anh mong muốn gì cho nghề nghiệp của mình?
ÁNH DƯƠNG: Đó là các anh em có đủ điều kiện hơn, có được nhiều thời gian hơn để trau dồi nghề nghiệp. Khi kinh tế ổn định thì sự luyện tập của mình còn chuyên tâm hơn nữa với tất cả sự đam mê. Và một điều chúng tôi luôn mong muốn đơn giản mỗi ngày đó là… đừng đánh bài nào sai, vậy là chúng tôi vui lắm rồi!
PV TRẺ: Cảm ơn ban nhạc Ánh Dương về cuộc trò chuyện thân tình và cởi mở này. Mong các anh luôn giữ mãi niềm đam mê nghệ thuật và được mọi người khắp nơi ngày càng yêu mến hơn!