Zarmina Kakar, sinh viên và là người hoạt động vì quyền phụ nữ ở Afghanistan, khóc trong cuộc phỏng vấn ngày 13/8 ở Kabul, trước khi Taliban tràn vào thủ đô. “Tôi sẽ phải đốt sạch thành quả 24 năm cuộc đời”, cô Zarmina nói.

Sáng 15/8, khi Zarmina đang tới lớp thì một nhóm sinh viên nữ ùa ra từ ký túc xá, thông báo cảnh sát đang sơ tán họ vì Taliban đã vào Kabul, nháo nhác bảo nhau rằng Taliban sẽ đánh đập những phụ nữ không mặc trang phục burqa (áo choàng che kín người, đầu tóc và mặt mũi).

Zarmina Kakar – nguồn Facebook

Dưới đây là tâm sự của Zarmina:

Chúng tôi đều muốn về nhà, nhưng không thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tài xế không cho chúng tôi lên xe vì không muốn chịu trách nhiệm chở phụ nữ. Tình cảnh của nữ sinh trong ký túc xá thậm chí còn tệ hơn, bởi nhà họ ở ngoài Kabul và rất sợ hãi, không biết nên đi đâu.

Những người đàn ông xung quanh cười nhạo khi thấy họ hoảng hốt. “Ði mà mặc burqa vào đi”, một người hét lên. “Ðây là ngày cuối cùng các cô được ra phố đấy”, một người khác nói. “Tôi sẽ cưới bốn em trong một ngày”, kẻ thứ ba đùa cợt.

Khi các văn phòng chính phủ đóng cửa, em gái của tôi đã chạy hàng dặm khắp thành phố để về nhà. “Tôi tắt chiếc máy tính đã giúp phục vụ người dân và cộng đồng của tôi suốt 4 năm mà lòng đau như cắt”, cô nói. “Tôi rời bàn làm việc với đôi mắt đẫm lệ, nói lời tạm biệt đồng nghiệp. Tôi biết đó là ngày cuối cùng mình được làm việc”.

Bên ngoài một tiệm làm đẹp ở Kabul trước khi thất thủ . Ảnh: AFP.

Tôi gần hoàn thành hai bằng đại học danh tiếng nhất Afghanistan. Ðáng lẽ tôi sẽ tốt nghiệp Ðại học Mỹ tại Afghanistan và Ðại học Kabul vào tháng 11 này, nhưng sáng nay, mọi hy vọng đã tắt ngấm.

Xem thêm:   Đếm cừu tại Times Square

Tôi đã làm việc suốt ngày đêm để trở thành con người như hôm nay. Vậy mà sáng nay khi tôi về nhà, điều đầu tiên tôi và các chị em gái làm là giấu đi giấy tờ tùy thân, bằng cấp và chứng chỉ. Thật tàn nhẫn. Tại sao chúng tôi phải che giấu điều mà chúng tôi đáng lẽ phải tự hào khoe ra? Ở Afghanistan bây giờ, chúng tôi không được phép được người ta biết tới với tư cách là con người vốn có.

Phụ nữ Afghanistan đã hy sinh rất nhiều để đổi lấy một chút tự do. Là trẻ mồ côi, tôi đã dệt thảm chăm chỉ để kiếm tiền đi học. Tôi phải đối mặt với nhiều khó khăn tài chính, nhưng tôi đã vạch ra nhiều kế hoạch cho tương lai. Tôi không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế này.

DH – theo The Guardian