Ngày nay cổ không còn chỗ để đeo nữa
Từ Facebook Thanh Lưu
Nhìn cảnh tượng đàn áp của “hắc cảnh” ở Hong Kong những tháng qua, bỗng thấy quen quen…
Từ Facebook Trần Trùi Trụi
Về cái chết của một nhà thơ
Có một nhà thơ hội viên bị ốm nặng phải nhập viện. Bạn thơ đến thăm rất đông, ai nấy tranh nhau chụp hình úp lên Facebook khá rộn. Do thế, mà nhà thơ Chủ tịch cũng mua sữa vào thăm.
Khi nhà thơ Chủ tịch đến bên giường bệnh thì tình hình của nhà thơ hội viên đột nhiên trở nên tồi tệ. Mặt anh ta bỗng tím tái đi, hơi thở đứt quãng. Anh ta ra hiệu cho Chủ tịch đưa cây bút với tờ giấy viết nguệch ngoạc gì vào đó, xong tắt thở lìa trần. Quá bất ngờ và đau buồn, nhà thơ Chủ tịch bỏ tờ giấy vào túi áo, không kịp đọc.
Ba ngày sau. Trong tang lễ của nhà thơ hội viên, Chủ tịch chợt nhớ mình vẫn còn giữ tờ giấy đó. Ông lấy nó ra, nói to với tất cả mọi người: “Ðây là những dòng cuối cùng mà nhà thơ yêu quý của chúng ta đã tin cẩn gửi cho tôi. Dù là thế nào thì tôi nghĩ nó cũng rất đáng để chúng ta lắng nghe”.
Nói rồi, trong bầu không khí trang nghiêm tĩnh lặng, ngài Chủ tịch đưa tờ giấy lên và đọc thật to: “Sếp ơi. Sếp đang giẫm lên ống thở ôxy của em rồi”.
Từ Facebook Tran Nha Thuy
Điều duy nhất chị Kim Tiêm thực hiện thành công xuất sắc nhất trong suốt hai nhiệm kỳ là chị đã phá được cái nốt ruồi trên mặt chị, giờ chị không còn là “Tiến ruồi” nữa.
Từ Facebook Trần Thái Hòa
Nụ hôn địa ngục
Từ Facebook Hung Nguyen
Đội viên là: rác thường
Đoàn viên là: rác tái chế
Thành niên Việt Nam là: rác độc hại.
Còn Đảng viên là rác gì?
Từ Facebook Nguyen Phuc Loc
Thiếu mấy anh chầu rìa ngồi chỉ
Từ Facebook Đào Hữu Thuận
Người Hong Kong cần ốp lưng điện thoại như vầy
Từ Facebook Kim Ngo