Ông tên Mười, năm nay đã 85 tuổi, quê ở Quy Nhơn. Trước đây, ông từng là giáo viên dạy tiếng Pháp. Sau một cơn bạo bệnh, ông phải mang bên mình túi hậu môn nhân tạo (dùng để dẫn lưu tiêu hóa – cần thay và vệ sinh thường xuyên). Mỗi 2 tiếng, ông phải tự vệ sinh túi một lần, và vài ngày lại phải mua túi mới, chi phí rất tốn kém.

Hiện ông thuê trọ ở cùng vợ và con gái út trên đường Cống Lỡ, dù sức khỏe yếu, ông vẫn vừa bán vé số vừa nhặt ve chai để lo sinh hoạt và chữa bệnh. Ai từng gặp ông sẽ thấy ông luôn mang theo một cuốn sổ tay, ghi lại những dãy số trúng – một thói quen vô cùng dễ thương của ông. Một ông giáo già không có chế độ an sinh xã hội, phải chống chọi với bệnh tật và đời sống bằng từng tờ vé số, từng chai ve chai, nhưng nụ cười vẫn hiền như ngày đứng trên bục giảng.

(Nguồn: Facebook Thân Công Báo)