Xin hầu mọi người một câu chuyện thực. Đi chợ Tân Quy với vợ sáng nay gặp bà cụ lưng còng, da nổi hết đồi mồi. Bà ngồi bán vài bịch chè đậu đỏ nước cốt dừa, gánh hàng đâu có gì ngoài cái mâm đặt trên cái xô tí xíu. Bà cụ bé thó ngồi lọt thỏm trong một cái chợ xô bồ xô bộn giương đôi mắt mờ đục mong chờ người mua. Dòm một lúc chỉ thấy hai khách mua mà ai đâu khác ngoài cái anh bán cá khô áo xanh dương, cái chị bán chả cá áo hồng bên cạnh.

“An ninh trật tự” đi tới, mọi người chạy tứ tán riêng, bà cụ có chạy nổi đâu, nhỏm lưng lên lại ngồi thụp xuống chịu trận, may sao mấy cậu trật tự áo xanh cũng ngó lơ. Chốc lát sau mọi người tụ lại chỗ cũ quay quanh bà, hình như ai cũng muốn né né che che cho cụ. Vợ chồng mình đi lại tính mua giúp cụ thì thấy một người phụ nữ đang cầm những bịch chè cuối cùng phân bua “tui đâu có tiền mua hết, tính cầm đi bán giúp ngoại vài bịch”. Người Saigon tứ xứ mà thương nhau…

Từ Facebook Trong Binh

Về quê

Về Hưng Yên, tối qua đi nhà hàng, đợi mãi không thấy ai phục vụ. Chợt ông chủ quán đi qua, tôi gọi với: Anh ơi cho xin cái thực đơn.

Chủ quán: Gì cơ?

Xem thêm:   Facebook có gì ngộ (09/15/2022)

Tôi chột dạ. phải chăng giọng mình không đủ lịch thiệp? Tôi nói lại: Phiền anh cho xin cái thực đơn ạ, cảm ơn anh.

Chủ quán: à, cái me-lu! (Nguyên văn).

Nhân viên chậm nhưng cũng nhiệt tình. Thấy tôi gọi bia Hà Nội, họ khuyên ngay: Sao bác không gọi xài gòn nùn? (Bia chai Sài Gòn – chai lùn)

Từ Facebook Le Quang

Quá đã

Từ Facebook Luong Chung

Kho đựng bô của Bắc kỳ 1975

Từ Facebook August Pham

Trung tâm chăm sóc người già (hay còn gọi là Dưỡng lão đường) tại Vĩnh Long, được thiết kế lạnh lẽo và mất vệ sinh khi các cụ phải ăn và ngủ trên bồn cầu.

Từ Facebook Kim Chi Nguyen

Tiếng Việt mới? Ngọng mà cứ níu no ní nuận

Từ Facebook Tú Nguyễn