Một cặp Việt kiều thăm một khu di tích cổ, đang nghiêng ngó thì có một ông lão ăn xin trông thảm hại sà tới. Sau khi cho tiền, bà Việt kiều ái ngại hỏi:

– Sao ông ra nông nổi này? Vợ con ông đâu?

– Thưa bà, vợ tôi qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu tệ hại như thế này đâu ạ!

Bà vợ quay sang ông chồng:

– Thấy chưa, đàn bà rất là quan trọng. Không có đàn bà là chỉ có nước đi …ăn mày.

Rồi hỏi người ăn xin:

– Khi còn sống bà ấy làm gì?

– Nó đi ăn mày thay tôi ạ.

Bảo Huân

Bảo Huân (sưu tầm)